' Chát '
Tiếng bạc tai vang lên chát chúa, Thái Anh tức giận đến nghiến cả răng hàm lại với nhau.Nàng lấy khăn lau sạch bàn tay vừa tát một tên vô dụng đang ôm mặt, quỳ gối cầu xin nàng.
" Cô hai, con thật sự đã tìm rất kĩ rồi nhưng cũng hỏng nghe thấy bất kỳ tin tức nào về hắn cả....con chỉ biết là hắn còn sống mờ thôi "
" Câm miệng " Nàng trừng mắt " Sai lầm của mày gây ra vào hai năm trước còn chưa đủ hử? Đến bây giờ mày vẫn là một thằng vô dụng, tìm người cũng tìm chả xong "
Hắn khóc lóc " Hai năm trước con biết là do con mần ăn cẩu thả nên mới gây rắc rối cho cô......nhưng con xin cô cho con thêm một cơ hội nữa để sửa lỗi lầm"
" Thằng Tô "
" Dạ có con "
Thái Anh đứng dậy phủi phủi vạt áo "Thằng vô dụng này đang có ý đồ muốn cưỡng hiếp con Chén em gái mày đó đa"
Nàng nói một câu rồi bỏ đi chẳng thèm quay đầu nhìn lại, thằng Tô đợi nàng đi khuất, nó ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ kè, nó từ từ đưa tay vào thắt lưng móc ra một cây dao phây to dài rồi từng bước từng bước tiến gần đến cái tên đang nằm trên đất.
" Tô mày nghe tao nói...tao hong có, là cô hai đổ oan cho tao " Hắn sợ hãi liên tục bò sụt lùi.
Thằng Tô chậm rãi lắc đầu " Lời cô hai nói chưa bao giờ sai quấy cả "
" Tô.....aaaaaaaa "
Cảnh tượng kinh hoàng trong đêm đen, tiếng la hét thất thanh đầy đau đớn của hắn chỉ kéo dài chưa đầy một phút là đã chính thức im bặt.
Thằng Tô ngưng lại động tác đâm chém điên cuồng, nó dùng khăn lau vết máu trên cây dao, nó trân quý thứ nhọn hoắt lạnh tanh này bởi lẽ đây đích thị là món quà mà Thái Anh đã mua tặng cho nó với mục đích giết hết những kẻ dám bất kính với nàng.
Ánh trăng trên cao soi sáng đoạn đường quê, bóng dáng một người cao ráo, bước đi có chút chậm rãi, bàn tay to lớn đang cật lực kéo lê một thứ gì đó xồng xộc dưới chân.
" Đụng ai cũng được, tuyệt đối đừng là cô hai Phác, Phác Thái Anh....Vĩnh biệt"
Thằng Tô nhìn xuống lớp đất lộn xộn vừa được nó đắp lại sau khi chôn xác một tên xấu số.Nó tự lẩm nhẩm vài câu rồi vác cây cuốc lên vai, vui vẻ huýt sáo đi về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thái Anh ngồi trong phòng một mình trầm ngâm suy nghĩ gì đó, ánh mắt nàng đáng sợ hơn bao giờ hết.Nàng mờ ngăn tủ gỗ quen thuộc, lại một lần nữa lấy ra khẩu súng ngắn mà đã hai năm rồi từ cái ngày đám cưới với Lệ Sa, nàng chưa một lần đụng đến.
" Lý Hoài Thương " Nàng nhếch môi vừa lau súng vừa nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó.
' Cạch ' Lệ Sa mở cửa phòng đi vào, cô có chút kinh ngạc nhìn khẩu súng trong tay Thái Anh.
" Thái Anh "
Nàng cười tươi rối nhanh chóng cất súng vào ngăn tủ rồi đi lại vòng hai tay lên cổ Lệ Sa.
" Dạ, mình gọi em "
" Mình có súng? "
" À cái đó là do một tên quan chức vừa tặng cho em xem như làm kỉ niệm đó đa"
" Thiệt à? " Lệ Sa nhíu mày.
" Nếu mình hỏng thích, dị để em đem đi liệng xuống mương hén? "
" Thôi hong cần phải mần như dị đâu, tui chỉ là hơi bất ngờ vì mình biết xài súng đó đa "
Thái Anh cười xòa " Chỉ cần mở chốt an toàn rồi bóp cò là xong, có cái chi đâu mà khó khăn hở mình "
Lệ Sa gật gù đã hiểu " Thì ra là dị, mình giỏi thiệt "
" Em còn giỏi nhiều chuyện khác nữa á nghen, mình có muốn biết hong đa?"
" Hở, chuyện chi? "
" Thì chuyện này nè "
Thái Anh nói xong mạnh bạo hôn vào môi Lệ Sa khí thế, cả hai hôn được một lúc, cô đẩy nàng ra vừa thở vừa nói...
" Hôm qua chưa đủ à? "
" Đối với em, chuyện chăn gối với mình thì chưa bao giờ là đủ "
" Nhưng mờ tay tui..."
" Còn tay trái nữa chi đa "
" Mình, từ....từ "
Thái Anh lôi Lệ Sa nằm xuống giường, gấp rút cởi đồ cho cô và lại thêm một đêm quấn lấy nhau nồng nhiệt, chẳng hiểu từ lúc nào mà nàng lại ghiền hơi cô đến như vậy, gần được một lần lại muốn có lần thứ hai...................
" Một trăm, hai trăm..."
" Hù "
Lệ Sa đang vừa đi vừa cấm đầu tính sổ sách thì bất chợt có người đặt hai bàn tay lên bả vai cô, xoay lưng lại nhìn thì mới biết thì ra là Hoài Thương.
" Ủa cô Thương, mới sáng sớm cô đi đâu mà ghé ngang qua đây đó đa "
" Em định đi dạo xem khung cảnh đồng lúa quê mình nè, ai ngờ lại gặp được Sa ở đây, hai đứa mình quả thật rất có duyên nghen "
Lệ Sa cười hiền " Biết tui bao nhiêu tuổi hong mà dám xưng hô em ngọt sớt lung dị đa? "
" On se fiche de ce que pensen les gens"
( Điều đó không quan trọng )
Lệ Sa nghệch mặt ra, nghe chẳng hiểu lấy nổi nửa chữ trong câu nói của Hoài Thương.
" Hở? Dụ gì dị? "
" Ý em nói là hong quan trọng Lệ Sa bao nhiêu tuổi cả, em thích xưng hô như dị đó đa "
" À à hiểu hiểu, cô nói tiếng Pháp hay quá chời quá đất "
" Lệ Sa thích hong? Hôm nào rảnh rỗi qua nhà em, em dạy cho nói "
" Thiệt bụng nghen, tui là tui khoái tiếng Pháp của cô lung lắm rồi đó "
" Lệ Sa thích thì em chiều, nói dối chi đâu đa "
Lệ Sa phấn khích nhất thời quên cả chuyện giữ khoảng cách với người con gái trước mặt.Vì đơn giản cô chỉ là yêu thích học thêm những điều mới mẻ chứ không hề có ý nghĩ đến tình cảm riêng tư nhưng nào ngờ điều đó đã vô tình gieo thêm hi vọng cho Hoài Thương về cô.
" Lệ Sa có rảnh hong? Em muốn đi dạo mà hỏng biết đường gì hết trơn, hay Lệ Sa đi chung với em nghen "
" Được chứ, tui cũng đang rảnh rang nè đa "
" Hì hì vậy mình đi "
Lệ Sa và Hoài Thương sánh vai đi với nhau trên con đường đất nhỏ, xung quanh là cánh đồng lúa bát ngát.Suốt đoạn đường đi Hoài Thương kể cho cô nghe về cuộc sống bên Pháp, còn cô thì kể cho Hoài Thương nghe về cảnh đẹp quê hương.
" Con chỉ thấy có nhiêu đó đó cô hai "
Thái Anh điềm đạm nhấp ngụm trà rồi từ từ hạ xuống bàn, nàng bình tĩnh thốt ra một câu...
" Vous attendez juste, Hoài Thương "
( Mày cứ chờ đi, Hoài Thương )
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Quyền (Lichaeng)
MizahLệ Sa à, tui có mần cái chi em đâu mà em sợ tui lung vậy đa?.....Lại đây hun miếng coi Cô hai, cô tha cho con đi, thân phận con thấp hèn, nhơ nhuốc, người con lắm bùn. Con thà bị trâu rượt còn hơn là bị cô rượt đó đa....