Hồi 19: Giới Hạn

4.5K 284 26
                                    

" Dạ tụi con chào cô hai "
Đám gia nhân nhìn thấy Thái Anh đi xuống bếp liền có chút kinh ngạc, tụi nó đứng dậy cúi đầu chào lễ phép.
" Chuẩn bị xong hết chửa? "
" Dạ xong hết thẩy rồi thưa cô "
" Ừm, dọn hết đồ ăn lên bàn cho cô đi, chồng cô sắp về tới rồi đó đa "
Hôm nay là ngày quan trọng, trong lòng nàng cảm thấy vui vẻ vô cùng, chỉ cần đợi Lệ Sa về nữa thì mọi thứ sẽ trọn vẹn.
Buổi trưa mặt trời lên cao trên đỉnh đầu Lệ Sa mới về tới nhà, nàng chào đón cô bằng một cái ôm thấm thiết, Lệ Sa cũng thuận thế mà mỉm cười hôn lên trán nàng thật nhẹ nhàng, chứa đầy tình cảm.
" Sao đây? Cô hai Phác "
" Người ta chờ mình lâu lắm đó biết hong, mình hỏng thương người ta gì hết trơn hết trọi "
" Tối nay thương bù hén " Lệ Sa nhếch mày bỡn cợt nàng.
" Đồ quỷ sứ ma dương nè.Hứ, làm như người ta thèm thuồng lắm hong bằng.....tối nay em đợi đó đa "
Lệ Sa bật cười khanh khách lắc đầu bất lực rồi đi xuống nhà sau múc vài gáo nước rửa tay rửa mặt chuẩn bị ăn cơm trưa với nàng.
Trùng hợp lúc đó Trí Tú cũng đang xách nước đổ vào lu, nhìn thấy cô thì Trí Tú liền quay lưng muốn tránh mặt nhưng lại bị giọng nói của cô ngăn lại bước chân...
" Chị Tú, nước hỏng đổ vô lu mà xách đi đâu ngộ lung dị đa? "
Hết cách Trí Tú đành đi ngược lại " Dạ tại....con định đợi cô Sa rửa mặt xong rồi mới đổ vô "
Từ ' Con ' thốt ra sao nghe chua xót quá đỗi, mới ngày nào cả hai người còn vui vẻ cùng nhau đi câu cá, mò cua bắt ốc ngoài đồng ngoài ruộng.Biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp vậy mà bây giờ đây chỉ có thể chôn vùi vào tận sâu trong trái tim yếu hèn, lòng Trí Tú đau đớn nhiều lắm.
Lệ Sa nhíu mày " Chị vừa xưng hô cái chi đó? Nghe chả lọt tai chút nào cả "
" Dạ thưa, con là thân phận tôi tớ nên xưng hô với chủ như dị thì mới đặng chớ cô "
" Tạm bỏ qua chuyện đó " Lệ Sa tiến gần lại Trí Tú " Chị có bệnh chi hong? Tại sao mặt mày xanh chành như tàu lá chuối vậy? Hay để em kêu thầy lang tới bắt mạch cho chị nghen "
Trí Tú tránh né " Hong....hong cần đâu cô, chỉ tại dạo gần đây con thấy trong mình hỏng được khỏe thôi, nghỉ ngơi chút là bình thường liền hà, cô đừng bận tâm chi cho thất công "
" Chị cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi đa, công chuyện trong nhà để sấp nhỏ nó mần...để em kêu con Chén chạy ù ra chợ mua thuốc với đồ về nấu tẩm bổ cho chị"
" Cô....cô Sa hong cần..."
Trí Tú chưa nói hết câu thì Lệ Sa đã chạy đi mất dạng, Lệ Sa luôn luôn tốt bụng như vậy, tốt đến đau lòng.Trí Tú đưa bàn tay lạnh ngắt quẹt đi dòng nước mắt tội lỗi, chung quy kẻ có tội vẫn mãi mãi là kẻ có tội, quay đầu là bờ nhưng những cắn rứt lương tâm cũng sẽ mãi mãi ngự trị ở một góc khuất nào đó mà thôi.
" Em ơi...mình ơi..."
' Cạch ' Thái Anh mở cửa phòng bước vào, trên tay còn cầm theo một ly nước chanh cho Lệ Sa uống giải rượu, từ trưa cho đến chạng vạng tối cả hai đã ngồi nhậu cùng nhau để ăn mừng kỷ niệm hai năm ngày cưới.
Tửu lượng của cô vốn không bằng Thái Anh bởi vì nàng rất thường xuyên uống rượu cùng các quan chức để bàn chuyện làm ăn.Nhìn cái người nằm vật vựa trên giường mà thấy thương gì đâu, uống không nổi nhưng vẫn cố chỉ vì muốn làm cho nàng vui, cứ như vậy thì bảo sao nàng không yêu chết sống cho được.
" Em đây, mình ráng ngồi dậy uống miếng nước chanh cho khỏe người nghen "
Thái Anh đỡ Lệ Sa ngồi dậy uống một hơi hết sạch, cô nằm lại xuống giường, ánh mắt đột nhiên nhu tình đến lạ, khẽ đưa tay áp hờ lên gò má nàng.
" Thái Anh "
" Dạ "
" Nếu như một ngày tui có lỡ ra đi trước em, nếu như lúc ấy em vẫn còn xuân xanh mơn mởn thì hãy hứa với tui một chuyện..."
Thái Anh im lặng tập trung lắng nghe...
" Hãy bước thêm một bước nữa, lựa chọn cho em một người có khả năng yêu thương em hơn tui, biết chửa? "
Thái Anh mỉm cười cúi người hôn lên môi cô, nàng giữ cái chạm môi này thật lâu, thật lâu sau mới rời ra.
" Bất luận là kẻ nào em cũng hỏng cần, em thương mình, em thương Lạp Lệ Sa, em thương bằng cả con tim lẫn lý trí "
" Em...."
Nàng dùng tay chặn môi cô " Suỵt!!! Thuyền hoa đã cập bến, ván cũng đã đóng thành thuyền.Cho dù mình có là người sống hay hồn ma bóng quế thì cũng sẽ mãi mãi là chồng của Phác Thái Anh này đó đa "
" Mình thật là "
Mấy lời vừa rồi nàng thốt ra làm cho Lệ Sa cảm thấy ấm áp trong lòng không ít.Mặc dù ban đầu là cô không cam tâm tình nguyện cưới Thái Anh nhưng ông bà ta đã nói đúng, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, cho dù không có tình cảm thì khi cưới nhau về, hằng ngày chạm mặt, những lúc ốm đau quan tâm chăm sóc nhau thì còn sợ gì chuyện tâm tình của nhau không rung động.
Thái Anh ngồi quạt cho Lệ Sa một hồi thì cô cũng an ổn mà chìm vào giấc ngủ nhưng còn nàng thì không.Nàng mở ngăn tủ lấy thứ gì đó rồi đi ra khỏi nhà, tới cổng rào đã thấy thằng Tô đứng đó chờ sẵn, bên cạnh nó còn có thêm vài thằng gia nhân cao lớn, bặm trợn.
" Cha, cha nghĩ như thế nào nếu như con yêu một người đờn bà "
" CÁI GÌ? Ngó bộ mày học nhiều quá rồi lú hả con? Mày muốn cha tức chết mới vừa lòng hả dạ hử? "
Ông Tá đang hút điếu tẩu cũng phải sặc sụa vì câu nói của Hoài Thương, ông phản ứng dữ dội bao nhiêu thì ngược lại Hoài Thương lại càng ung dung, thảnh thơi ngồi bắt chéo chân mơ mộng về Lệ Sa bấy nhiêu.
" Đờn bà thì có sao đâu cha, cha cứ coi như con lấy chồng nhưng chồng con bị vô sinh đi " Hoài Thương ôm cánh tay ông " Nhưng bù lại Lệ Sa vừa đẹp vừa giỏi giang, chưa nói tới chuyện cả cái gia sản của Phác Thái Anh sớm muộn gì cũng vào tay Lệ Sa của con thôi hí hí "
" Trời đất cơi " Ông Tá vội bụm miệng Hoài Thương lại " Cha lạy mày, bé bé cái mồm lại đi con ơi là con, cô hai Phác mà nghe là chết cả lũ nghen chưa "
" Cô ta thì có gì đáng sợ, chỉ được cái giàu, thích dùng tiền áp bức người khác...chưa kể đến thân cô ta chung quy cũng là đờn bà trói gà hong chặt mờ thôi " Hoài Thương cười gian " Nói hong chừng chuyện chăn gối hầu hạ Lệ Sa con còn có khả năng mần tốt hơn cả cô ta nữa đó đa "
' Bốp Bốp Bốp ' tiếng vỗ tay vang lên lộp bộp từ ngoài cửa rồi từ từ tiến vào bên trong nhà.Ông Tá trợn mắt hốt hoảng khi Thái Anh đang vừa vỗ tay vừa cười lớn thích thú.
Đi sau nàng còn có thêm một đám người, thôi coi như cuộc đời cha con ông Tá sắp sửa kết thúc tại đây rồi, Thái Anh đã thật sự tới rồi.
" Ái chà chà, sao cô biết được là chuyện chăn gối sẽ mần tốt hơn tui dị đa? " Thái Anh đứng khoanh tay " À hay là vầy đi, tui cũng hỏng ngại mà cho phép cô núp dưới gầm giường nghe vợ chồng tui xập xình xập xình ân ái đâu đa "
" Cô..." Hoài Thương tức giận đến cứng họng.
" Cô...cô hai tui cầu xin cô, con tui nó còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện, cô rộng lượng mà bỏ qua cho nó lần này.Tui nhất định sẽ dạy dỗ nó lại thật đàng hoàng nghen cô "
" Tui thấy ông vốn dĩ chẳng dạy nổi cô ta, hay để tui giúp ông một tay hén "
Ông Tá sợ xanh mặt, hoàn toàn vô lực không dám hó hé trước ánh mắt giết người của Thái Anh.
" C'est une femme cruelle et sinistre "
( Cô là đồ đờn bà độc ác nham hiểm )
Thái Anh nghe xong liền cười một cái phấn khích, nàng rút súng từ trong túi xách ra chỉa thẳng vào thái dương Hoài Thương.
" Merci pour le compliment, Voulez-vous mourir aux mains d'une femme cruelle comme moi "
( Cảm ơn vì đã khen, à mà mày có muốn thử chết dưới tay người đờn bà độc ác như tao hay không? )
Hoài Thương bất ngờ khi Thái Anh cũng biết tiếng Pháp, giờ thì cô ta đã biết Thái Anh thật sự không tầm thường chút nào.Thì ra người đờn bà mà ai ai nghe đến cũng phải khiếp sợ này đúng là một con quỷ dữ máu lạnh.
" Một là mày dẹp ngay cái ý nghĩ tơ tưởng tới chồng tao...còn hai là tao sẽ tự tay moi cái não của mày ra để băm nát hình ảnh của Lệ Sa trong tâm trí mày "
Thái Anh thu súng lại, nàng thản nhiên xoay xoay vật lạnh tanh mấy vòng cực kỳ điêu luyện trên ngón tay trỏ thon dài.
' Đùng ' một phát, chiếc bình sứ to cao được trang trí trong nhà của Hoài Thương bể toang khi Thái Anh bất ngờ bắn vào nó một phát xem như là cảnh cáo.
" Nên nhớ Phác Thái Anh hong biết nói đùa đâu đa " Nàng thờ ơ vẫy tay " Về nghen, chồng đang chờ ở nhà để xập xình rồi há há "
Mọi cái ngu trên đời đều phải trả giá và ở thời đại này ngu nhất chính là đụng vào Lạp Lệ Sa, người mà Phác Thái Anh sống chết cũng phải bảo hộ cho tới cùng, một sợi tóc cũng không để cho kẻ nào được phép chạm đến.

[Hoài Thương rén nhẹ ]

Nữ Quyền (Lichaeng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ