Sáng hôm sau, Lệ Sa tỉnh dậy, đầu đã bớt đau nhứt hẳn nhưng điều làm cô kinh ngạc hơn chính là cái người nằm bên cạnh và căn phòng hào nhoáng xa lạ này.
" Dụ gì dị? Thái Anh " Lệ Sa hét lớn khi phát hiện ra nàng đang ôm lấy cô mà ngủ.
" Hửm? Còn sớm mà em la hét cái chi đó"
" Cô hai....sao...sao con lại ở đây? Còn ngủ chung với cô nữa "
" Đêm qua em cuồng nhiệt như vậy mà sáng ra lại hỏng nhớ gì hết trơn sao đa?"
Tình cảnh hiện giờ là gì đây, cả hai người hoàn toàn trần trụi, quần áo thì rải rác dưới sàn nhà.Lệ Sa ôm đầu khốn khổ, cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng tuyệt nhiên vẫn là bất lực, cô không thể nhớ gì cả.
" Chết rồi, chết rồi Trân Ni "
" Em cứ đi đi, chuyện này tui sẽ tìm em tính sổ sau đó đa "
Lệ Sa nghe như sét đánh ngang tai, thật sự cũng không biết phải trả lời nàng thế nào, cô quýnh quáng tới mức té từ trên giường xuống đất, nhưng bây giờ không phải là lúc để than đau nữa, Trân Ni mới quan trọng hơn.
Về phần Thái Anh, nàng chỉ nhàn nhã dùng tay chống đầu nhìn Lệ Sa rời đi, kế hoạch coi như thành công mỹ mãn và rồi sớm muộn gì Lệ Sa cũng sẽ thuộc về cô hai Phác này mà thôi.
Lệ Sa cấm đầu cấm cổ chạy ra chỗ hẹn tối đêm qua nhưng không thấy Trân Ni, cô đành về nhà rửa mặt, thay một bộ đồ mới định bụng sẽ đến nhà hội đồng Kim để tìm em giải thích và nói lời xin lỗi.
" Chú Khâm ơi chú Khâm " Lệ Sa đứng trước cửa nhà Trân Ni gọi lớn.
" Đứa nào đó bây " ông hội đồng Kim từ trong nhà vừa hút điếu tẩu vừa chống gậy đi ra.
" Dạ con là Lệ Sa, chú cho con hỏi có chị Ni ở nhà hong chú? "
" Ừ Sa hả bây, con Ni mới sáng sớm nó đi đâu mất biệt rồi tao có biết chi đâu đa " Ông Kim hớn hở " Ê vô nhà mần ván cờ với chú nè, mèn ơi lâu hết sức rồi không có chơi với bây "
Trong lòng Lệ Sa đang vô cùng lo lắng cho Trân Ni nên chẳng mảy may quan tâm lời ông Kim nói.
" Thưa chú con đi "
" Ê ê hỏng chơi hở? Ê tao chấp bây đánh trước nè, hay muốn tao nhường cho con xe....nhỏ này bộ bị tào tháo rượt hay sao mà chạy lẹ lung vậy cà"
Cả đêm Trân Ni không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để đi gặp Lệ Sa, lời trong lòng còn chưa kịp thốt ra thành câu, day dứt, bức rức, cảm xúc hỗn loạn.Nơi ngực trái cũng đang ẩn chứa một nỗi đau vô hình, suy cho cùng trái tim là thứ phản chủ, ở trên người mình nhưng lại rung động vì kẻ khác.
Thêm một lần nữa, cả hai lại bỏ lỡ nhau, Trân Ni chạy đi kiếm Lệ Sa một đường còn Lệ Sa thì cố bước đi tìm em một nẻo, phải chăng họ thật sự là hai đường thẳng song song chẳng có lấy một điểm chung.
Đến tận khi hoàng hôn buông xuống, Trân Ni cười nhạt nhòa đứng trước cả một cánh đồng lúa xanh mơn mởn.Tình yêu đơn phương không cho em được gì ngoài những kỷ niệm, trên đời này tất cả những người mà ta đột nhiên nhớ đến, đều là người luôn ở trong tim.
" Lệ Sa, một lần thôi, nắm lấy tay chị khó đến vậy sao em? "
" Đó là do chị vẫn chưa nhìn về phía sau"
Trân Ni giật mình, nước mắt ngay lập tức lưng tròng khi nghe thấy tiếng nói thân thuộc từ phía sau lưng vọng tới, em vội vàng xoay người lại, hai tay bấu chặt cố che giấu cảm xúc trong thâm tâm, một bước rồi hai bước tiến đến gần Lệ Sa hơn một chút.
Cô mỉm cười dang rộng vòng tay " Tới đây, cánh tay em này, trái tim em này, ừ có em đây "
" Lệ Sa....hức "
Trân Ni nhào vào lòng cô òa khóc nức nở, bao nhiêu uất ức, lo toan, cảm giác thấp thỏm đều như vỡ òa ngay giờ phút được Lệ Sa ôm chặt không buông.
" Trân Ni đừng khóc, em dỗ hỏng nổi đâu đa "
" Lệ Sa " Trân Ni đột nhiên nghiêm túc.
" Dạ? "
" Chị..."
Muốn nói một lời yêu nhưng lại nghẹn đôi môi, đột nhiên Trân Ni cảm thấy sợ hãi vô cùng, em sợ rằng lỡ khi Lệ Sa chỉ thật sự xem em là một người chị gái không hơn không kém thì liệu rằng cô có xa lánh thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý mà Trân Ni đang mang hay không?
" Chị mần sao? " Lệ Sa nghiêng đầu hỏi.
Cho đến cuối cùng vẫn là không nên nói ra, Trân Ni thà rằng cứ thầm yêu mãi mãi có khi vẫn hơn bị chối từ, em sẽ luôn ở phía sau cô, bảo vệ cho cô, chăm sóc cô tựa như một người vợ hiền, đến khi nào cô cảm thấy phiền phức và chẳng cần nữa thì mới thôi.
" Có thể nào cho chị làm một điều mà từ trước giờ chị chưa bao giờ đủ can đảm mở lời cùng em hay không? "
" Miễn là chị thích thì em sẽ chấp nhận"
Trân Ni gạt đi nước mắt trên gò má, em lấy hết can đảm ôm lấy cổ Lệ Sa, nhẹ nhàng nhón chân nhắm chuẩn xác vào đôi môi mỏng của cô mà hôn lên.
Bất ngờ, bối rối đích thị là cảm xúc của Lệ Sa hiện tại, cô thật không nghĩ điều mà Trân Ni nói lại chính là hôn cô.
Một nụ hôn không mạnh bạo, không hàm chứa dục vọng, cứ là môi chạm môi nhưng lại ẩn nhẫn đầy tư vị cảm xúc khác lạ.Lệ Sa không bài xích, cánh tay trong vô thức mà đặt hờ lên eo Trân Ni, từ từ chìm đắm vào sự ngọt ngào mà em mang lại.
" Ái chà chà, hôn luôn rồi đó đa " Thái Anh đứng nhìn từ xa, ngón tay se se lọn tóc dài " Nhưng mà tiếc ghê, nụ hôn đầu của em ấy đã mất vào tối qua rồi hí hí ngại ghê "
Chính xác là đêm qua Thái Anh và Lệ Sa chẳng hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vì cô sớm đã bất tỉnh nhân sự từ lâu.Nàng tự thân vận động, cố tình hôn môi Lệ Sa ngấu nghiến, mặc dù cô chẳng hay biết gì nhưng sự thật vẫn là sự thật, Thái Anh mới là người sở hữu được nụ hôn đầu của cô.
" Xem như tui làm phước, cho cô mượn Lệ Sa một ngày " Nàng cười nửa miệng rồi xoay người rời khỏi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Quyền (Lichaeng)
HumorLệ Sa à, tui có mần cái chi em đâu mà em sợ tui lung vậy đa?.....Lại đây hun miếng coi Cô hai, cô tha cho con đi, thân phận con thấp hèn, nhơ nhuốc, người con lắm bùn. Con thà bị trâu rượt còn hơn là bị cô rượt đó đa....