" Haha mày bị cái chi đó đa? Mắc giống gì la làng la xóm lên dị chời "
Thái Anh chỉ là muốn vén đi sợi tóc đang rơi lòa xòa trước mặt Trí Tú, thế lí nào nó lại sợ nàng như ăn thịt nó không bằng, nàng đâu có ác tới như vậy.
Dẫu sao Trí Tú cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo sống chẳng được bao lâu nữa và một điều quan trọng hơn hết, dù muốn dù không thì nó cũng là em gái cùng cha khác mẹ với nàng.
" Con...con tưởng...." Trí Tú thở phào.
" Tưởng tao ăn thịt mày hay chi? Xin lỗi mày chớ, tao chỉ ghiền ăn thịt mỗi mình chồng tao Lạp Lệ Sa thôi nghen con"
" Cô làm con hết hồn "
" À mà từ đây về sau mày khỏi cần phải mần công chuyện nhà nữa, có buồn chán quá thì mần mấy việc lặt vặt thôi...muốn ăn gì cứ ăn thỏa thích, tao cho phép "
" Hở? " Trí Tú ngạc nhiên " Sao tự dưng cô tốt với con lung dị đa? "
" Đừng có nhiều chuyện, nói gì thì nghe đó đi, đồ khùng "
Nàng liếc Trí Tú một cái rồi bỏ đi, để lại nó một bộ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cơn đói bụng lại bất ngờ ập tới, thôi thì ăn trước cái đã còn chuyện thái độ kỳ lạ của Thái Anh thì tính sau.
' Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà
lòng tôi thương quá...
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa,
chiều nghiêng bóng dừa....
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
Mùi mạ non hương tóc em, biết bao kỷ niệm
Nhắc lại thấy thương, nghe thật buồn....'
Lệ Sa vừa chèo xuồng vừa hát nghêu ngao trên dòng sông quê êm đềm, hai bên bờ có mấy cô gái đang giặt áo cũng phải ngoáy đầu trông theo bóng dáng cô.
Từ cái ngày cô chính thức cưới nàng, cuộc đời thăng hoa thấy rõ, quần là áo lụa, ăn uống đủ đầy, tiền tiêu phủ phê.Nhưng sao trong lòng cô vẫn nhớ hoài cái cảm giác mộc mạc, đơn sơ, lội mương bắt cá.
Hôm nay tranh thủ lúc nàng đi vắng, Lệ Sa đã lén lút một thân một mình đi lên chợ lớn ở xóm trên chơi.Nghe nói có gánh hát cải lương về làng, chuyện gì chứ chuyện này là phải đi cho bằng được, người dân quê mà không mê cải lương Nam Bộ thì còn ra thể thống gì nữa.
" Chị Tám, chị đi đâu đó đa? "
" Lệ Sa hở? Chị đi coi cải lương nè, đi chung hong mậy? "
" Đi chứ đi chứ, em ghiền cải lương lung lắm á trời, lẹ làng lên coi chừng trễ à nghen "
" Ừa " Chị Tám bất chợt giật mình " Mà mày xin con vợ mày chưa, mụ nội ơi nó mà biết tao đi với mày chắc nó xé xác tao như gà xé khoai luôn quá bây "
Lệ Sa bật cười " Bà yên tâm đi, vợ em đi lên tỉnh rồi hỏng biết được đâu mà lo bò trắng răng "
Thế là hai người tình thương mến thương đi sát bên nhau cười đùa vui vẻ, chị Tám chân chất, thật thà, chơi với Lệ Sa cũng rất hợp tính vì cả hai đều vui vẻ như nhau.
" Ê nay bận bộ bà ba màu đỏ đô đẹp dữ thần mậy "
" Xời, Thái Anh còn may cho em một đống ở nhà kìa, có bộ màu xanh đọt chuối nữa, chị bận hong em tặng chị haha "
" Thôi thôi mần ơn đi, đồ của mày có khác gì đồ giành cho đờn ông đâu.Tao bận rồi ai ngó tao, trâu bò nó ngó tao à"
" Thái Anh nói tại dáng em bén ngót đó đa nên bận đồ càng rộng càng tốt....ê tới rồi kìa bà, vô trỏng giành chỗ lẹ lên"
" Té tao, con này từ từ "
Gánh hát lần này về rất lớn và chuyên nghiệp, kép hát ai ai cũng đẹp, mỗi lần hát một câu là xoáy vào trong tim Lệ Sa một lần, chất giọng gì mà ngọt còn hơn là kẹo đường nữa.
Lệ Sa may mắn chen vào đứng ở hàng đầu tiên, một cô kép hát chánh bắt đầu hát bài ' Bậu ơi đừng khóc '.
' Bậu ơi em đang buồn ai lắm phải không...
Mà ra......
ngồi khóc cho mờ phai má hồng
Bậu ơi, em đừng khóc
Bậu ơi, em nhìn coi
Khán giả đây rồi
Người ta mong thấy em cười....'
Khi giọng hát vừa cất lên cũng là lúc nước mắt Lệ Sa rơi thành hàng, đây đích thị là bài hát mà khi còn sống Trân Ni rất thích hát,cô cũng cực kỳ yêu thích cảm giác vai kề vai, tựa đầu vào em mà lắng nghe giai điệu êm ái nhưng giờ đây chỉ còn là hồi ức, một hồi ức tươi đẹp về Trân Ni trong lòng Lệ Sa.
Tối muộn, gánh hát kết thúc buổi biểu diễn, mạnh ai nấy về, Lệ Sa và chị Tám cũng tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng.Lệ Sa chạy một mạch không kịp thở trở về nhà, mải mê nghe hát quá mà quên mất luôn giờ giấc, cô phải về trước khi Thái Anh kịp thời nổi cơn ghen lồng lộn lên mới được.
" Chà chà đi ngủ một giấc cho đã cái lưng mới được "
" Xem hát với Lệ Sa có vui hong đa? "
" Dĩ nhiên là vui rồi....ủa? Ai mới nói đó đa? "
Đèn dầu đột nhiên được thắp sáng lên, chị Tám hốt hoảng ôm ngực đi lùi về sau mấy bước chân, trước mặt chị là cô hai Phác đang ngồi bắt chéo chân thong thả uống trà ở trong nhà chị.
" Cô...cô hai, sao cô vô được nhà tui? "
' Bốp Bốp '
Thái Anh vỗ tay hai cái liền xuất hiện một đám người đi tới từ phía sau lưng chị Tám, thằng Tô cầm đầu, trên tay nó còn lắc lắc cộng dây xích khóa cửa nhà của chị Tám.
Chị Tám bất lực, chị Tám mệt mỏi, vậy mà Lệ Sa nói là Thái Anh sẽ không biết đâu, ừ thì nàng đâu có biết, hiện giờ nàng chỉ phá hẳn cửa nhà chị mà vào bên trong ngồi đợi thôi hà.
" Cầu trời khẩn phật cho con sống sót qua khỏi đêm nay, con hứa là sẽ ăn tương một tháng...nam mô a di đà phật" Chị Tám nuốt nước bọt nghĩ thầm trong lòng.
" Cầu trời mần chi dị? Sao hỏng cầu Phác Thái Anh tui nè cho nó lẹ "
Chị Tám trợn mắt " Quỷ thần ơi, cô có chắc cô là người thường hong? "
" Sẽ rất bình thường nếu cô hỏng rù quến chồng tui bỏ nhà đi chơi "
" Ủa ê? Tính ra là nó đòi theo tui luôn á nghen. Chồng cô đẹp thì đẹp thiệt nhưng mờ tui cũng hiểu đạo lý mần người là hỏng nên giựt chồng người khác à "
" Tốt " Thái Anh đứng dậy " Cái tay nào của mày đã khoác tay Lệ Sa? "
" Cô...cô định....mần gì? "
Nàng thản nhiên " Chặt bỏ "
" Áaa KHÔNGGGGG "
" Há há "
Thái Anh và cả đám người hầu đi theo nàng cười phá lên thích thú khi chị Tám la hét như con heo bị thọc tiết.
" Mày đúng là nhát như thỏ đế, tao chỉ hù mày một chút cho vui thôi....Lệ Sa chắc cũng hong muốn mày bị cụt tay đâu hén "
Chị Tám run rẩy " Hỏng....hỏng có vui"
" Chán rồi, về đây " Nàng mỉm cười "Mày mà tọc mạch chuyện này với Lệ Sa thì...."
' Phạch ' Một con dao được thằng Tô phóng ghim sâu vào chiếc bàn tròn, lực đạo mạnh đến nổi cây dao vẫn còn rung lắc dữ dội.
" Hiểu chửa? "
Chị Tám gật gật đầu khí thế " Hiểu hiểu mà "
" Ờ, tặng con dao đó, giữ lấy mà xài đi hén "
Chị Tám lau mồ hôi trên trán, đôi chân run rẩy ngồi thụp xuống đất khi Thái Anh vừa đi khỏi, chị chỉ là ngu muội khoác hờ cánh tay Lệ Sa thôi mà xém xíu nữa là mất luôn cánh tay để làm ăn rồi.
Cả xóm này ai cũng biết Thái Anh giữ Lệ Sa như con nít mà ai nào có ngờ nàng lại ghen tới mức như vậy đâu.Cũng may là nàng không ra tay thật sự nhưng cũng đủ để lại cho chị Tám một bài học nhớ đời luôn.
" Cổ dặn mình hỏng được nói với Lệ Sa, dị thì ngày mai mình đi nói với mấy con nhỏ nhiều chuyện trong xóm chắc được mà hén "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Quyền (Lichaeng)
HumorLệ Sa à, tui có mần cái chi em đâu mà em sợ tui lung vậy đa?.....Lại đây hun miếng coi Cô hai, cô tha cho con đi, thân phận con thấp hèn, nhơ nhuốc, người con lắm bùn. Con thà bị trâu rượt còn hơn là bị cô rượt đó đa....