Hồi 20: Em Gái

4K 247 24
                                    

Đêm thanh vắng, Trí Tú đang ngủ trong phòng, từ khe cửa nhỏ xuất hiện một làn khói trắng lượn lờ bay vào, vài giây trước đó Trí Tú còn cử động lăn qua lăn lại trên giường nhưng chỉ chốc lát sau đôi lông mày đang nhíu lại của nó bỗng thả lỏng ra, tiếng hít thở đều đều dường như đã ngủ rất say.
" Dạ con làm xong rồi cô hai, con Tú nó ngấm thuốc ngủ say lung lắm "
Thằng Tô rút lại cái ống tre nhỏ có chứa thuốc mê mà nó vừa thổi vào trong phòng Trí Tú.
Thái Anh nhìn đến người đờn ông xách một chiếc hộp gỗ có dây đeo trên vai, nàng gật đầu ra hiệu bảo ông ta bắt đầu hành sự.
Người đờn ông ngồi xuống bên cạnh Trí Tú, cẩn thận đặt hộp gỗ xuống đất rồi tỉ mỉ bắt mạch cho nó.Ông ta chiêm nghiệm rất lâu, gương mặt thoáng chốc đã tỏ vẻ nghiêm trọng.
" Có chuyện chi ông cứ nói "
Ông thầy lang thở dài " Dạ thưa cô hai, cô ta bị mắc bệnh hiểm nghèo, theo như lời cô thuật lại thì tình trạng ho ra máu chính là dấu hiệu của bao tử đã lở loét nghiêm trọng, vô phương cứu chữa "
" Còn sống bao lâu? "
" Tui e là chưa tới một tháng nữa "
" Thằng Tô, trả cho thầy lang một trăm đồng " Thái Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông thầy lang " Chắc ông cũng hiểu ý tui mà đúng chửa?"
" Dạ dạ tui hiểu mà cô, tui xin thề sẽ hong bép xép chuyện này với ai đâu đa"
" Ừm, về đi "
Thái Anh không nói không rằng chỉ đứng im đó nhìn Trí Tú một hồi lâu mới rời đi.
Nàng nhẹ nhàng bước vào phòng, xõa mái tóc dài thướt tha ra cho dễ ngủ vì ở thời đại này một khi đờn bà đã có gia đình thì bắt buộc phải búi tóc lên cao cho đúng với nề nếp, lễ giáo.
" Ủa mình? " Nàng có chút hoảng " Cớ chi còn chưa chịu ngủ nữa dị đa? "
Lệ Sa đã thức từ khi Thái Anh bước vào phòng nhưng cô vẫn nằm im đó quan sát nàng.Thấy nàng giật mình ôm ngực mà đáng yêu gì đâu, Lệ Sa chuyển người nằm đè lên thân nàng...
" Đêm hôm khuya khoắt mà em vừa đi đâu về đó đa? "
Thái Anh nhanh trí vòng tay ôm lấy cổ của người nằm trên " Nào có đâu nè, em chỉ đi tắm một chút cho thơm tho...dễ ngủ thôi hà "
" Ngủ à? " Lệ Sa mỉm cười " Mình có chắc là muốn ngủ? "
" Ơ ai nói dị, hồi trưa có ai đã hứa là tối nay sẽ thương thương người ta mờ"
" Thương nè thương nè "
" Á haha nhột em.....haha....mình....chết em "
Lệ Sa cù lét nàng cười đến đỏ cả mặt, bất chợt cô dừng lại động tác trêu ghẹo, nhắm thẳng đôi môi nàng mà hôn tới.Thái Anh cực kỳ thích hôn sâu cùng cô, cảm giác môi lưỡi chạm nhau với người mình yêu thật sự rất tuyệt, nàng nghiện mùi vị nơi đầu môi, nghiện cả mùi hương bạc hà trên cơ thể cô.
" Ưm ~ mình...á...người ta sướng....quá"
Thái Anh ưỡn ẹo, hai tay ghì chặt cái đầu màu đen đang cật lực vùi giữa hai chân nàng mà tận tình chăm sóc vật nữ tính của nàng.
" Cô hai Phác lúc trên giường với ở ngoài đường khác thật à nghen "
" Ư....người ta mần công chuyện với chồng thì phải khác chớ đa....mình kì cục "
Lệ Sa ngáp một cái " Tui mệt rồi, mình chịu khó tự xử hén....đi ngủ đây "
" Á hong được " Thái Anh nhảy qua ngồi hẳn lên bụng cô mà giãy nảy "Học ở đâu ra cái thói ăn phân nửa bỏ phân nửa dị hở? Người ta hong chịu đâu đa "
" Thôi ngủ đi mờ mình, tui sỉn quá trời quá đất luôn rồi nè hỏng thấy hở? "
" À hay là mình chán em rồi đúng chửa? Mình có con khác ngon hơn ở bên ngoài chớ gì? " Nàng vừa nói vừa nhéo vào tay cô " Nói mau, con đó là con nào, em cắt vú nó cho mình coi...trời đất ơi tức chết mừ "
" Thánh thần ơi, mình điên hử? Con nào là con nào, khổ ghê, lại đây muốn mấy lần thì tui cho mấy lần "
" Thiệt hong? "
" Ai rảnh mà dốc láo "
" Hí hí chết với em "
" THÁI ANH GÃY TAY TUIIII "

...............................

" Tú, cô hai kêu tao bưng canh gà vô cho mày nè, ăn đi cho nóng "
Trí Tú bật ngồi dậy từ trên giường, sáng giờ trong người nó cảm thấy như vô lực, chẳng còn miếng sức để đi làm công chuyện nhà nên đành đánh liều nằm lì trong phòng.Thế nhưng chẳng những không bị chửi mà còn được nàng hậu hĩnh ban cho một tô canh gà thơm phức.
" Sao tự dưng cô hai kêu mày bưng vô cho tao dị? Bộ tính cho tao ăn bữa ăn cuối cùng à "
Trí Tú cười như không cười, nghi hoặc nhìn tô canh, có khi nào Thái Anh đang định giết người diệt khẩu nhưng nếu nàng thật sự muốn như vậy thì Trí Tú đã mất mạng từ hai năm trước rồi chứ không còn sống ung dung đến bây giờ.
" Cứ ăn đi, tao hong có bỏ độc đâu mà sợ "
Thái Anh từ ngoài cửa bước vào, nàng hất mặt ra hiệu cho thằng Tô đi ra ngoài.Sau khi cánh cửa phòng được thằng Tô đóng lại cẩn thận, nàng mới thướt tha ngồi xuống một góc cuối giường, bắt chéo chân mỉm cười nhìn Trí Tú mà khiến nó thoáng rùng mình.
" Sao dị? Tao quan tâm em gái một chút cũng hong được hử? "
" Em gái? Chả phải cô đã từng nói rằng con hong đủ tư cách làm cô út của cái nhà này còn gì "
Thái Anh tặc lưỡi lắc đầu " Chậc chậc...muốn trách thì trách con mẹ lăng loàn của mày hỏng biết an phận làm đầy tớ, mà lại thích trèo lên giường chủ ôm mộng làm bà này bà nọ"
Nàng im lặng một chút quan sát cử chỉ của Trí Tú, thấy nó nắm chặt lòng bàn tay dường như đang kìm nén dữ dội lắm.
" Bà ta hại mẹ tao tức đến lâm bệnh mà qua đời, cũng may cho mày là cha tao chỉ đuổi cổ mỗi mình bà ta và giữ lại mày.....nếu lúc đó tao hong phải chỉ là một đứa con nít bốn tuổi thì mày cũng đừng hòng mà tồn tại trên đời này "
" Cô hai cô....định làm gì đó đa? "
Trí Tú sợ hãi lùi sát mép giường khi Thái Anh đang từ từ tiến tới gần nó, mặt nàng không một chút cảm xúc, ánh mắt lại như dao nhọn muốn đâm chết người.
" Cô hai....con đâu có cãi lời cô...con cũng hỏng có mần chi sai quấy ý cô đâu đa " Trí Tú run rẩy nói "Còn....chuyện hai năm trước...con sẽ...sẽ kín miệng mờ cô "
" Có một cách để mày mãi mãi căm miệng lại mày có muốn thử hong đa?"
Thái Anh miệng cười gian tà, càng ngày càng tiến sát gần lại Trí Tú
" Cô hai đừng.....KHÔNGGGG "

Nữ Quyền (Lichaeng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ