Tôi là Nguyễn Trần Khánh Vân. Là một học sinh cấp 3. Gia đình bình thường. Tôi thường phụ giúp gia đình khi có thời gian. Và tôi làm việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi.Tôi là mọt sách. Suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở.
Hôm nay là một buổi sáng thứ 2 nắng đẹp, mát mẻ. Cô lật đật cầm chiếc bánh mì trên bàn rồi nhanh chân chạy đến trường. Cô chạy nhanh quá mà không để ý nên đã vô tình va vào một cô gái. Trông cô gái ấy thật đáng sợ nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Cặp sách, bánh mì rơi hết xuống đất. Cô ngã về phía sau.
-Tôi xin lỗi. Xin lỗi nhiều.
Cô hoảng sợ mà xin lỗi liên tục.-Xin lỗi là xong à?
Cô gái ấy lườm tôi.-Thật sự xin lỗi cô.....
Vân nhặt đồ của mình rồi đứng dậy.*Ring Ring.
May quá ! Đến giờ vào lớp.
-May cho cô đấy !
Cô gái kia bực bội mà bỏ đi.Khánh Vân chạy nhanh vào lớp. Cô ngồi vào chỗ của mình. Lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học. Trong lớp không ai chơi với cô cả nên cô chỉ ngồi một mình. Đôi lúc cũng tủi thân nhưng cô đã quen rồi.
Cô giáo bước vào lớp. Theo sau là hai cô gái xinh đẹp. Khánh Vân ngước lên nhìn thì thấy cô gái vừa nãy mình vừa đụng chúng. Cô hoảng sợ mà quay mặt đi chỗ khác.
-Các em ! Đây là hai bạn học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn này là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Còn bạn này là Nguyễn Thị Hương Ly.
Cô giáo vui vẻ mà giới thiệu.-Hai em tự chọn chỗ ngồi nhé.
-Vầng.
Kim Duyên đáp.Nàng thấy chỉ còn hai chỗ. Một là bàn của một bàn nữ xinh đẹp. Hai là bàn của một bạn nữ mọt sách. Nàng suy nghĩ một lúc rồi chọn bàn hai. Nàng đi đến và ngồi xuống cạnh cô.
Khánh Vân thì hoảng sợ mà không dám nhìn Kim Duyên. Người run lên vì sợ. Kim Duyên cũng không quan tâm, nàng nằm gục xuống bàn mà ngủ. Khánh Vân mới liếc nàng một cái. Ôi ! Vẻ đẹp tựa như thiên thần khiến Khánh Vân không thể nào rời mắt. Cô nhìn chằm chằm nàng thì bỗng nàng mở mắt ra khiến cô giật mình mà quay đầu sang chỗ khác.
-Cô nhìn tôi hoài vậy?
Kim Duyên cau mày.-Ờm...xin lỗi cô.
Vân đáp lại.-Cô quay sang đây, nhìn tôi mà nói này.
Kim Duyên nói tiếp.-À thôi.....
Vân từ chối nhẹ nhàng.-Tôi xấu lắm à? QUAY SANG !
Duyên kéo người Vân.-.............
Hai người 4 mắt nhìn nhau. Vân mặt đỏ như quả cà chua. Duyên thì nhìn cô chằm chằm thì nhếch miệng cười.-À ! Là cô sao? Cô đụng vào tôi hôm nay là toang cô rồi.
Duyên cười nhếch miệng.-Tôi...tôi...xin lỗi....xin lỗi.
Vân ấp úng xin lỗi.-Lỗi lầm gì? Từ giờ tôi nói gì, cô phải nghe ! Không được cãi lại. Nghe chưa?
Duyên nhấc mày.Vân gật đầu lia lịa.
-Chúc cô may mắn !
Duyên nói rồi nở nụ cười.Khánh Vân biết là mình xong đời rồi. Thôi thì cố mà nhịn và nghe theo cô ta vậy. Khánh Vân thở dài nhìn ra chỗ khác. Kim Duyên thì lại nằm gục xuống mà ngủ hết tiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]
HumorCô : Khánh Vân Nàng: Kim Duyên. Đọc đi rồi biết hihi :)))