Sáng hôm sau, Kim Duyên lấy hai chiếc bánh để vào trong cặp. Cô cầm cặp rồi bước ra cửa. Khánh Vân đã đứng đó đợi, thấy Kim Duyên thì Vân cười nhẹ rồi ra hiệu cho nàng lên xe đạp.
-Buổi sáng vui vẻ.
Vân cười.-Gặp cô là hết vui rồi.
Kim Duyên nói đùa.-...............
Vân nâng kính lên, bĩu môi.-haha, tôi đùa.
Kim Duyên vỗ vai.-Cô ăn sáng chưa?
Kim Duyên hỏi.Khánh Vân lắc đầu. Kim Duyên lấy trong cặp ra chiếc bánh rồi đưa cho Khánh Vân.
-Cô ăn đi.
Vân từ chối.-Tôi có hai cái cơ mà. Ăn đi !
Duyên cười nhẹ.-Ờm. Cảm ơn.
Vân vui vẻ nhận lấy.-Nè, tôi cho cô.
Vân cũng lấy trong cặp ra một hộp sữa milo rồi đưa cho Duyên.-Uầy ! Cảm ơn nhé.
Duyên cười khúc khích.-Lên xe nào !
Vân hối.-Ok !
Hai người đi xe đạp đến trường. Trên đường, Kim Duyên ôm chặt lấy eo của Khánh Vân. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau. Đang đi thì có một bé trai chạy ra đường lấy đồ chơi. Khánh Vân hoảng hốt, dừng xe kịp.
Khánh Vân đỗ xe, tiến đến chỗ của bé trai ấy. Cô xoa đầu cậu bé và nhắc nhở. Cô còn lấy kẹo trong gặp ra cho cậu bé. Cậu bé nhận được kẹo thì cười tít mắt, ngại ngùng mà hôn lên má của Vân. Khánh Vân vui vẻ chào rồi lên xe đạp.
Kim Duyên thấy cậu bé hôn má Vân thì ghen tị ra mặt. Nàng cau mày, trong đầu nàng suy nghĩ "Aisss !!! Thằng bé ấy dám hôn crush ! Chết tiệt !!!!! Nó là ai mà lại hôn Khánh Vân !!!!!! ".
-Ờm, lườm ai mà ghê vậy.
Khánh Vân quay đầu nhìn Duyên.-À không có gì. Mà sao cô lại để cho người lạ hôn thế hả! Lần sau không được như thế.
Duyên đanh đá.-Cô cũng được tôi hôn đấy thôi.
Vân cười nhạt, Duyên tuy đanh đá nhưng Khánh Vân lại thấy nàng rất đáng yêuu.-................
Duyên im lặng, mặt nàng đỏ lên. Cãi làm sao mà được, đúng quá rồi :)))
_______________________________
*Đến trường và vào lớp.Hôm nay có học sinh mới. Là một cậu học sinh lớp 12 chuyển đến. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Nghe đến đấy, mấy đứa con gái rất muốn gặp anh ta.
Khánh Vân không quan tâm, mà chỉ cắm đầu vào đọc sách. Cô không tập trung được vì trong lớp rất ồn. Cô bực bội mà cất đi.
Cô đang ngồi trong lớp thì mấy đứa con gái chạy hết xuống sân, với mấy đứa con trai nữa, trong đó có cả Kim Duyên, Hương Ly và Mâu Thủy. Khánh Vân đứng trên tầng nhìn xuống.
Đó là một xe sang trọng, có một cậu học sinh bước ra. Anh ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, tay đeo đồng hồ, đẹp trai khiến mấy chị em say mê. Anh ta chỉ cần cười nhẹ một cái cũng khiến đám con gái đổ ầm ầm. Nhưng riêng Khánh Vân thì không. Cô chẳng hứng thú với anh ta mà còn cảm thấy chán ghét.
Anh ta nhìn xung quanh thì lọt vào mắt xanh của anh ta lại là Kim Duyên. Anh ta tiến đến đưa tay ra như muốn bắt tay làm quen. Kim Duyên cũng vui vẻ bắt tay anh ta. Đám con gái thấy thế thì ghen tị. Khánh Vân thấy thì có chút khó chịu, cô cau mày, lườm anh ta.
Kim Duyên cười rồi nhìn xung quanh xem có Khánh Vân không. Nàng vô tình nhìn lên lầu, ánh mắt của Khánh Vân chứa đầy sự chán ghét và tức giận nhìn hai người. Kim Duyên không biết phải giải thích như nào. Nàng vẫy tay chào Vân, cô lạnh nhạt bước vào lớp. Kim Duyên ăn bơ luôn.
Giờ tan học, Khánh Vân đợi nàng ở bãi đỗ xe. Đợi mãi mà không thấy đâu. Cô gọi thì không bắt máy. Cô thật sự tức giận khi thấy Kim Duyên đi cùng với anh ta. Hai người vui vẻ nói chuyện. Khánh Vân tức giận không nói lên lời, cô quay đi chỗ khác. Tim cô quặn đau khi thấy người mình thương lại đang nói chuyện vui vẻ với người khác.
Kim Duyên chào anh ta rồi chạy ra chỗ Khánh Vân. Vân ra hiệu lên xe rồi chở nàng về. Không chào nàng mà đi làm luôn. Nàng cảm thấy buồn trong lòng mà không nói ra. Khánh Vân đi làm với những cảm xúc lẫn lộn. Cô cảm thấy mình có lỗi với Kim Duyên nhưng chẳng biết làm gì. Cô cố dịu dàng nhưng không thể. Cô vẫn đang giận Duyên.
![](https://img.wattpad.com/cover/308585840-288-k668972.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]
HumorCô : Khánh Vân Nàng: Kim Duyên. Đọc đi rồi biết hihi :)))