*Tan học.
Khánh Vân nhanh chân chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi để lấy xe đạp. Vân thấy Phương Linh thì vui vẻ chạy đến, bên cạnh Linh là một người đàn ông. Anh ta ôm lấy eo của Phương Linh. Khánh Vân đứng im, nụ cười dập tắt.
-Xe đạp của cậu đây.
Phương Linh nói.-.............
-Khánh Vân ! Đây là người yêu mình. Anh ấy tên Vũ.
Phương Linh cười hạnh phúc.-Ừm chào anh.
Vân bắt tay anh ta.-Hôm nay tớ nghỉ một bữa. Cậu bảo với quản lí giúp tớ nhé. Tớ có việc bận.
Khánh Vân nói xong thì đi mất.Khánh Vân đạp xe đến trường, tim nàng nhói đau. Cô cố giữ cho nước mắt đừng rơi nhưng không được. Cô bật khóc như một đứa trẻ. Khánh Vân gạt những giọt nước mắt ấy đi rồi đạp đến trường đón Kim Duyên.
-Khánh Vân !
Kim Duyên hét lên.Khánh Vân nghe thấy thì chạy xe đến. Kim Duyên thấy mắt Khánh Vân đỏ hoe, nàng biết là đã có chuyện gì rồi. Nàng lấy giấy trong cặp ra và đưa cho Vân. Khánh Vân im lặng, gật đầu và nhận lấy. Nàng leo lên xe Vân và ôm chặt lấy eo Vân.
-Vân.....
Duyên khẽ gọi.-..............
-Có chuyện gì à?
-................
-Cô nói xem nào. DỪNG LẠI !
Vân dừng xe lại, im lặng, những giọt nước mắt không cầm được mà rơi trên khuôn mặt hồng hào của cô. Kim Duyên hoảng hốt nhảy xuống xe, lấy giấy ra và lau những giọt nước mắt ấy đi.
-Tôi luôn nghĩ cô ấy có tình cảm với tôi. Hóa ra là tôi ảo tưởng ! Thật ngu ngốc !
Vân cười khổ.-Thôi, nín nào.
Duyên vỗ vai Vân.-Tôi thương cô ấy rất nhiều.....
-Cuộc sống mà. Cô không có người này thì sữ có người khác. Nín đi.
Duyên dịu dàng nói.Một lúc sau, Khánh Vân cũng nín, Kim Duyên mới vui vẻ lên xe. Nàng thấy Vân vẫn đang buồn thì rủ cô đi dạo biển. Khánh Vân cũng gật đầu đồng ý.
-Uầyyy mát mẻ quá !!!
Duyên vươn vai.-Ừm.
Vân nhìn biển.-Ê ê ! Tôi đang thích một người ấy ! Cô giúp tôi tán người ấy được không?
Kim Duyên lay lay tay Vân.-Tôi không giỏi về chuyện này.
Vân quay sang nhìn Duyên.-Thế giờ làm gì để người ta biết tôi thích người ta giờ? Haizzzz.
Duyên thở dài.-Cô có thể ôm chặt người ta.
Duyên nghe xong thì quay sang ôm chặt lấy Khánh Vân. Một lúc sau, nàng mới buông Khánh Vân ra. Khuôn mặt cô đỏ ửng. Kim Duyên cười.
-Cô hiểu chứ?
Duyên cười tươi.-Á ! Biến thái !
Khánh Vân nhanh chân chạy.-Aissss! Đồ ngốc !!!!!!!
Duyên bực mình.Làm như thế mà không hiểu thì cũng chịu. Ngốc gì mà ngốc thế không biết ! Haizzzz ! Khi nào Khánh Vân mới biết là nàng thích cô đây.....
___________________________________Nghe theo chỉ dẫn của Kim Duyên thì Khánh Vân chở cô ấy về nhà. Nhà không to lắm nhưng trông rất đẹp, sang trọng. Khánh Vân chào nàng rồi định đi về thì bị bố mẹ Kim Duyên kéo vào nhà.
-Cháu có người yêu chưa? Bao nhiêu tuổi? Bố mẹ làm nghề gì? Cháu là mối quan hệ gì với con gái cô?
Mẹ Duyên hỏi một tràn dài.-Cháu....cháu....
Vân ngại ngùng.-Mẹ ơi ! Đừng như thế nữa. Vân sợ đấy !Bọn con chỉ là bạn thôi.
Kim Duyên ngồi kế Vân.-Hứ ! Mẹ tưởng con có người yêu. Đang vui gần chết ! Mất hứng.
Mẹ Duyên cau mày.-Khánh Vân, lên phòng tôi đi.
Duyên lay lay tay Vân.-Ờm...ờm...
Vân nghe theo rồi đi.-Mẹ ! Kế hoạch đến đâu rồi?
Duyên nói nhỏ.-Hoàn hảo ! Vào phòng đi con gái yêu.
Mẹ Duyên cười.-Hihi ! Yêu mẹ nhiều.
Duyên chạy vào phòng.Khánh Vân đứng trong phòng Duyên. Cô ngắm nhìn mọi thứ. Kim Duyên chạy vào phòng. Nàng khẽ để con gián trên bàn học của mình và ngồi lên giường đợi. Không như dự đoán, Khánh Vân tiến đến bài học của nàng rồi nhìn con gián không có gì sợ hãi. Cô cầm nó lên rồi vất đi xa. Vân lại tiếp tục xem phòng của Kim Duyên.
Kế hoạch A thất bại thì kế hoạch B diễn ra nhưng kế hoạch B là do mẹ Kim Duyên bày ra. Mẹ Duyên quên nói kế hoạch B cho nàng nên nàng cũng không biết. Kim Duyên đứng dậy và đi vào phòng vệ sinh. Nàng mới bước vào thì trên trần nhà có một con nhện đồ chơi rơi xuống. Nàng sợ hãi mà hét toáng lên và chạy ra ngoài.
Vừa quay lại chạy thì Khánh Vân đã đứng đó từ bao giờ. Thế là hai người ngã nhào xuống sàn. Mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau chằm chằm. Mặt nàng đỏ ửng còn Khánh Vân lại còn cười khiến nàng ngại muốn chết !
-Tôi...tôi....xin lỗi.
Duyên ngại ngùng.-Ừm.
Vân cười nhẹ.-Cô còn cười được sao?
Duyên cau mày.-Tất nhiên. Vui thế cơ mà.
Vân cười tươi.-Cô kì lạ thật đấy !
Kim Duyên vừa đứng lên thì bị Khánh Vân kéo lại vào lòng cô.-Cô...cô....
Nàng mặt giờ đỏ ửng.-Tôi tưởng cô thích như này?
Vân cười nhẹ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]
HumorCô : Khánh Vân Nàng: Kim Duyên. Đọc đi rồi biết hihi :)))