Suốt buổi tối hôm nay, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Cả đám thấy thì cũng im lặng mà lắc đầu ngao ngán. Khánh Vân nhiều lúc nhìn lén nàng rồi lại quay đầu đi. Cô thấy nàng chẳng ăn gì mà cứ uống rượu. Hết ly này rồi đến ly khác. Cô ngứa mắt lắm nhưng chỉ có thể ngồi im.
-Kim Duyên. Cô uống nhiều quá rồi....
Hoàng Yến nói.-Hức....tôi chưa...chưa say....
Kim Duyên say mèm.-Khánh Vân....
Hoàng My lay tay Vân.-Kệ đi. Cho cô ấy uống.
Khánh Vân tỏ ra thờ ơ.-Mệt ghê !
Hương Ly cau mày.Cả đám cứ nói chuyện. Kim Duyên thì cứ uống mãi. Khánh Vân ngồi im mà lo lắng cho nàng. Kim Duyên say khướt rồi nói linh tinh... Khánh Vân chán ghét nhìn bộ dạng lúc này của nàng mà khó chịu.
-Đừng uống nữa !
Khánh Vân giật cốc rượu trên tay nàng.-Đưa....đây !
Kim Duyên cau mày.-Cô uống nhiều quá rồi !
Khánh Vân cau mày .-Tôi....tôi...muốn..nữa!
Kim Duyên nói.-Không ! Say khướt rồi.
Khánh Vân đặt cốc xuống.-Hức....hức...
Kim Duyên nấc.-Hay cô đưa Kim Duyên về đi. Chứ để ở đây lại uống tiếp.
Mâu Thủy nói.-Ừm. Vậy hai bọn tôi về trước nhé.
Khánh Vân cười nhẹ.Khánh Vân lật đật mãi mới cõng được nàng trên lưng. Cô gọi taxi rồi đưa nàng vào. Kim Duyên cứ cười rồi nói nhảm suốt quãng đường. Khánh Vân nhìn nàng mà tim đau nhói....
Đến nhà nàng thì cô cõng Duyên vào nhà. Người làm thấy cô thì cũng cười và chào cô. Khánh Vân cười nhạt rồi cõng nàng lên phòng. Khánh Vân để Kim Duyên nằm xuống giường rồi thở hổn hển vì mệt. Cô ngồi xuống giường mà nhìn nàng.
-Sao cô ngốc thế? Chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe của bản thân.
Khánh Vân nói.-Tôi yêu cô. Nhưng xin lỗi, tôi phải buông tay thôi. Cô sẽ tìm được người tốt hơn tôi nhiều. Hì...
Khánh Vân khẽ nói.Khánh Vân nói rồi vuốt nhẹ mái tóc nàng. Kim Duyên quay mặt ra chỗ khác. Cô kéo chăn nên cho nàng. Cô nhìn nàng như thế thì nước mắt không cầm được mà cứ rơi xuống....Những tiếng khóc thút thít vang lên trong căn phòng này. Cô cười khổ rồi gạt nước mắt đi. Khánh Vân đứng dậy và đi ra ngoài.Cô đâu biết rằng nàng dù say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo....
Khánh Vân quay về ngôi nhà của mình.
Cô mở cửa ra thì thấy nhà tối om. Cô bước vào rồi đi đến bếp mà mở tủ lạnh ra, lấy chai rượu lạnh trong tủ rồi đi vào phòng. Khánh Vân rót rượu ra ly rồi ngồi trên giường. Tay cầm ly rượu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường vắng vẻ, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe chạy qua. Cô uống hết ngụm này rồi đến ngụm khác. Một lúc sau thì đã say. Khánh Vân nằm trên chiếc giường êm ái. Đôi mắt từ từ nhắm lại mà thiếp đi.
_________________________________________
*Sáng mai.Như mọi ngày, cô lại đi đến công ty. Cô đi thang máy lên phòng nàng. Khánh Vân gõ cửa rồi bước vào. Nàng còn chưa đến. Cô mới ngồi xuống ghế sofa mà xem tài liệu hoặc mở điện thoại ra xem tin tức hôm nay.
Đang xem thì có tin nhắn gửi tới. Cô mới mở ra xem thì đó là tin nhắn từ Kim Duyên.
*Chủ Tịch*
-Tôi yêu cô nhiều. Cô làm sao hiểu được chứ?*Chủ Tịch*
-Kiếp này chúng ta không thể đến với nhau rồi....Vậy hẹn kiếp sau vậy....*Thư Ký*
-Cô đang nói gì vậy?*Thư Ký*
-Kiếp sau? Là sao?*Thư Ký*
-Cô đang ở đâu?*Thư Ký*
-Trả lời tôi đi !*Thư Ký*
-Kim Duyên !!! Trả lời tôi đi !! Cô đang ở đâu ?????Khánh Vân hoang mang, cô không hiểu những thứ mà Kim Duyên nói. Cô bắt đầu lo lắng cho nàng. Khánh Vân đang suy nghĩ thì cô nhớ cái gì đó. Cô gọi taxi đến một chỗ. Trước mắt là nhà cao tầng. Cô nhanh chân chạy vào. Không có thang máy nên cô đành chạy bộ. Cô vừa chạy vừa suy nghĩ. Cô ráng chạy nhanh có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]
HumorCô : Khánh Vân Nàng: Kim Duyên. Đọc đi rồi biết hihi :)))