Chap 18.

527 80 2
                                    

Sáng hôm sau, Khánh Vân dậy trước. Cô mở điện thoại ra thì mới có 6h15. Cô bấm số rồi gọi cho Mâu Thủy. Gọi lần 1 không ai nhấc máy, gọi lần 2 cũng không. Cô bực bội mà nhấn gọi lần 3 thì mới có người nhấc máy. Ủa khoan? Đây là giọng của Hương Ly mà...Mặt cô khó hiểu nhưng cũng không để ý lắm.

-Ưm....Ai vậy? Gọi lắm !
Hương Ly nói.

-Tôi Khánh Vân nè.

-Gọi có gì không...?
Hương Ly hỏi.

-Hôm nay cô xin nghỉ giúp tôi và Kim Duyên nhé !
Khánh Vân nói.

-Ờm...ờ...tôi biết rồi.
Hương Ly nói xong thì cúp máy và quay sang ôm Mâu Thủy.

Khánh Vân cố gỡ tay Kim Duyên ra nhưng nàng ôm chặt quá. Cô khó khăn mãi mới gỡ được. Khánh Vân vừa đứng dậy thì Kim Duyên lại kéo cô lại. Cô bất lực mà cười khổ.

-Tôi đi nấu ăn sáng cho cô nữa.
Khánh Vân nói.

-Không cần....nằm đây đi~
Kim Duyên nói mớ.

-Thôi, cô ngủ tiếp đi.
Khánh Vân gỡ tay Duyên ra.

-Hứ vậy đi luôn đi ! Đáng ghét.
Kim Duyên mắng một câu rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

Khánh Vân nhìn nàng mà cười nhẹ. Cô vscn rồi xuống nhà. Mẹ của Kim Duyên đang ngồi xem tv nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn. Bà khá bất ngờ khi thấy Khánh Vân bước xuống. Cô lễ phép chào rồi đi ra ngoài mua nguyên liệu.

Kim Duyên mở mắt dậy, nàng không thấy Khánh Vân thì cau mày. Nàng mở điện thoại ra thì hoảng hốt khi thấy 6h45. Nàng lật đật dậy vscn, thay đồ và chạy nhanh xuống nhà. Khánh Vân quay lại nhìn thì thấy Kim Duyên.

Cô vui vẻ mà cười rồi chào nàng. Nàng tức giận mà tiến đến, đánh liên tục vào người Khánh Vân.

-Đồ đáng ghét !!!! Sao không gọi tôi dậy hả????? Muộn rồi !! Tại cô hết !! Aaaa!!
Kim Duyên tức giận.

-Aaa ! Đau tôi ! Tôi xin nghỉ cho hai đứa mình rồi. Aa đau !
Khánh Vân kêu lên.

-Ủa vậy hả? Thế thôi, nghỉ.
Kim Duyên dừng lại.

-Đồ bạo lực ! Cô lên thay đồ đi.
Khánh Vân cau mày.

-Tôi biết rồi ! Vừa nãy đau không? Hề hề, tôi xin lỗi nhé.
Kim Duyên cười.

-Đau gần chết ! Hứ.
Khánh Vân tỏ vẻ giận.

-Thôi xin lỗi mà, tôi lên đây.
Kim Duyên nói rồi chạy lên.

Khánh Vân quay lại làm nốt bữa sáng, cô vui vẻ bê ra bàn và gọi nàng xuống. Gọi mãi không ai trả lời, cô bực bội mà bước lên. Cô mở cửa ra mà mắng. Lúc đấy, Kim Duyên vừa tắm xong mà bước ra ngoài, người quấn một chiếc khăn tắm mỏng.Bốn mắt nhìn nhau.

-Aaaa !!! Biến thái !!!
Kim Duyên hét.

-Tôi xin lỗi, xin lỗi ! Thật sự xin lỗi.
Khánh Vân lấy tay che mắt lại rồi đóng cửa.

-Đồ mọt sách biến thái !!!
Kim Duyên cau mày mà hét.

-Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
Khánh Vân bối rối liên tục xin lỗi.

-Tí tôi tính sổ với cô !!! Đồ biến thái !!!
Kim Duyên hét lớn.

Khánh Vân nhanh chân chạy xuống nhà, cô ôm đầu mà sợ hãi. Cô nghĩ rằng Kim Duyên sẽ đánh cô tơi tả và mắng chửi cô. Khánh Vân mặt buồn thiu, những suy nghĩ không ngừng hiện lên.

Kim Duyên mặc quần áo xong thì xuống. Nàng lườm Vân một cái, cô không dám nhìn nàng, cứ lấy tay che đầu. Kim Duyên tiến đến ngồi cạnh và gỡ tay của Khánh Vân ra.

-Này cô kia ! Cô thấy gì rồi hả?
Kim Duyên cau mày.

-Chưa...Vân chưa thấy gì hết. Vân nói thật, nói thật mà...
Vân ấp úng.

-Hứ ! Giờ cô tính sao?
Kim Duyên nhìn Vân.

-Giờ Duyên nói gì Vân cũng làm mà.
Vân nhìn Duyên.

Kim Duyên không nói gì mà quay sang nhìn Vân một lúc. Rồi cô đặt lên môi của Vân một nụ hôn ngọt ngào. Khánh Vân bối rối, mặt đỏ ửng. Nàng rời nụ hôn ra và ghé vào tai Khánh Vân.

-Làm người yêu !
Kim Duyên nói rồi cười.

Khánh Vân không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, cô đang rất ngại. Kim Duyên cười nhếch miệng, rồi cô bình thản ăn đĩa thức ăn của mình. Khánh Vân không dám nhìn nàng mà chỉ cắm đầu vào ăn.

Ăn xong thì Kim Duyên nhìn Khánh Vân. Cô không hiểu sao nàng cứ nhìn mình. Kim Duyên chỉ nói nhẹ từ "Giấy".
Khánh Vân khẽ gật đầu rồi cô từ từ ngước lên nhìn thẳng vào mắt nàng, lấy giấy lau miệng cho nàng.

Nàng cười vui vẻ mà hôn nhẹ lên má của Khánh Vân. Khánh Vân ngại ngùng trông rất đáng yêu. Kim Duyên không ngừng trêu chọc.

-Ngại ngùng đồ.... hahah
Kim Duyên cười.

-Đừng hôn nữa mà!!
Khánh Vân khẽ nói.

-Tôi thích đấy rồi sao?
Kim Duyên nói.

-Không...
Khánh Vân ngại ngùng.

Kim Duyên thấy thế thì càng thích đùa, nàng lại hôn lên trán của cô. Cô bất lực mà ôm mặt ngại.

-Nói thích đi rồi tôi dừng lại.
Kim Duyên cười.

-Hm....Không....
Khánh Vân thật ra thích nhưng cô rất ngại. Thấy Kim Duyên lại chuẩn bị hôn mình tiếp.

-Tôi thích, thích lắm ! Đừng hôn nữa..
Khánh Vân nói.

-Tốt ! Ngoan vậy phải thưởng !
Nói xong thì nàng lại hôn cô.

-Aaaaaaa !!! Bảo không hôn nữa mà...
Khánh Vân ôm mặt.

-Hihi ! Tại cô đáng yêu đấy !
Kim Duyên nói rồi cười nhẹ.


Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ