Chap 20.

528 75 0
                                    

-Hm....
Khánh Vân cố gỡ tay nàng ra.

-Ở lại một chút thôi~
Kim Duyên ôm chặt cô hơn.

-Bỏ Vân ra, Vân còn về nữa.
Khánh Vân nói.

-Hông, Vân ở lại với Duyên đi mà~
Kim Duyên nũng nịu.

-Không được.
Vân lắc đầu.

-Hic...Vân không thương Duyên !
Mắt Duyên rưng rưng.

-À không, Vân thương Duyên. Thương mà, nín đi. Đừng khóc.
Vân lau nước mắt đi giúp nàng. Nàng cười tươi mà ôm cô mà ngủ ngon lành.

-Haizz.
Khánh Vân thở dài.

Khánh Vân nằm một lúc thì ngủ thiếp đi. Kim Duyên nằm trong lòng Khánh Vân cảm nhận được hơi ấm mà ngủ. Căn phòng vô cùng ấp áp.

Hai người cứ như thế mà ngủ tới chiều. Khánh Vân thức dậy, cô quay sang nhìn Kim Duyên, cô khẽ vuốt tóc nàng. Tự dưng nàng mở mắt ra khiến cô giật mình.

-Đồ đáng ghét ! Ai cho cô khen gái hả? Lại còn bỏ mặc tôi nữa chứ !
Kim Duyên cau mày mà đẩy Khánh Vân ra khỏi người mình.

-A đau Vân.
Vân bĩu môi.

-Hứ ! Tránh ra ! Đi về đi.
Kim Duyên bực bội.

-Vừa nãy thì ôm ấp người ta, kéo người ta ở lại. Giờ lại đuổi đi.
Khánh Vân xị mặt.

- Rồi sao? Đi về đi.
Kim Duyên liếc Khánh Vân.

-Hứ ! Được thôi !
Khánh Vân tức giận mà chạy ra ngoài.

Kim Duyên thấy Khánh Vân đi thì nằm xuống giường. Nàng thở dài, lấy máy ra mà xem. Một lúc sau, Kim Duyên chán mà để điện thoại xuống giường. Rồi nàng nằm trong chăn, nàng cảm thấy tủi thân mà bật khóc lớn.

Tự nhiên Khánh Vân lao thẳng vào phòng. Tay cầm túi lớn, túi nhỏ. Thấy Kim Duyên khóc, cô xót mà chạy nhanh đến, ngồi dỗ nàng.

-Ơ sao khóc vậy. Ai làm Duyên khóc? Nói Vân ! Vân xử người đó !
Khánh Vân dỗ nàng.

-Là Vân đó....hic..hic.
Kim Duyên khẽ nói.

-Ủa... cái này thì....
Vân bối rối.

-Đồ đáng ghét !!!!
Kim Duyên đánh liên tục vào người Khánh Vân. Cô tuy đau nhưng để yên cho nàng đánh. Đánh chán thì Kim Duyên dừng lại.

-Vân xin lỗi, xin lỗi. Thôi đừng khóc nữa. Vân thương.
Khánh liên tục xin lỗi.

Khánh Vân thấy Kim Duyên lườm mình thì cô im lặng một lúc. Mặt cô tự nhiên đỏ lên, cô quay sang nhìn Duyên rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào. Nàng vừa bất ngờ vừa khoái :))))

Khánh Vân rời nụ hôn. Mặt cô đỏ ửng, cô cúi mặt xuống đất, không dám nhìn lên. Kim Duyên thì vui vẻ mà ôm lấy tay Khánh Vân.

-Chủ động quá ha.
Kim Duyên dở giọng trêu đùa.

-Đừng trêu Vân nữa. Ngại chết mất....
Khánh Vân gãi đầu.

-Hihi, Vân mua gì cho Duyên vậy.
Kim Duyên tò mò.

-Bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, trà sữa, bim bim, nước ngọt, bánh kem.
Khánh Vân cười tươi.

-Vân định vỗ béo Duyên đấy hả?
Duyên cau mày.

-Duyên không béo đâu, Duyên còn gầy lắm. Ăn nhiều vào cho đẹp. Hihi.
Khánh Vân cười.

-Cảm ơn Vânn~
Kim Duyên cười tươi rồi hôn lên trán của Khánh Vân.

Khánh Vân cười tươi, cô lấy đồ ăn ra cho Kim Duyên. Rồi nàng vui vẻ mà ăn, Khánh Vân chỉ ăn một ít vì cô ăn không hợp mấy món này. Kim Duyên ăn một ít thì chán. Khánh Vân thấy thế thì lấy giấy lau miệng cho Kim Duyên rồi dọn dẹp mọi thứ.

Kim Duyên nằm trên giường mà bấm điện thoại. Khánh Vân dọn dẹp xong định đi về thì Kim Duyên rủ ở lại ăn cơm cùng gia đình nàng. Khánh Vân lúc đầu thì ngại ngùng từ chối.

- Đã nghiện rồi còn ngại.
Kim Duyên nói.

-Thôi, Vân đi về.
Khánh Vân đứng lên.

-Ở lại đi !!
Kim Duyên nhõng nhẽo.

-Thôi được rồi ! Vân ở lại.
Vân cười khổ.

-Hihi ! Vân đợi Duyên tắm đã.
Kim Duyên nói.

-Ừm, để Vân ra ngoài.
Khánh Vân nói.

-Ở lại đây. Duyên tưởng Vân thích nhìn.
Kim Duyên dở giọng trêu đùa, Khánh Vân mặt đỏ ửng.

-Đâu...đâu..Vân...Vân...
Khánh Vân ấp úng.

-Duyên đùa đấy. Vân đi đi.

-Ờm...ừm.
Khánh Vân nói rồi chạy xuống nhà.

-Đồ ngốc ! Cần đáng yêu vậy không? Aaa! Dễ thương chết mất.
Kim Duyên cười.

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ