Chap 11.

530 81 2
                                    

Sáng hôm sau, Khánh Vân đạp xe đến đón Kim Duyên. Nhưng cô vừa đến thì thấy một chiếc xe sang trọng đang đỗ ở đấy. Cô nhìn kĩ thì đó là cậu học sinh kia. Kim Duyên đang bối rối, thấy Khánh Vân như vớ được phao cứu sinh. Nàng chạy nhanh ra chỗ Vân.

-May quá ! Cô đến kịp.
Kim Duyên cười.

-Sao cô không đi cùng hắn ta đi. Cứ mặc kệ tôi đi.
Khánh Vân cau mày.

-Tôi thích đi cùng cô cơ~
Duyên cười tươi.

-Vậy lên xe. Muộn bây giờ.
Vân nhìn.

-Cứ bình tĩnh. Còn sớm !
Duyên lên xe Vân và ôm lấy eo cô.

-Định dành Kim Duyên với ta à? Không dễ đâu.
Vân nói nhỏ rồi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy khiêu khích.

-Đi kìa má !!!
Duyên hét.

-Bình tĩnh ! Còn sớm !!
Vân cười nhẹ rồi đạp đi.

Cậu học sinh kia đứng im như tượng. Cô gái nào cậu ta muốn đều sẽ là của cậu ta. Đây là lần đầu có cô gái lại từ chối cậu. Nhưng lại khiến cậu càng thích thú hơn với Kim Duyên.
_________________________________________
*Đến trường.

Khánh Vân đỗ xe rồi kéo Kim Duyên chạy vào lớp. Kim Duyên ngồi xuống chỗ ngồi mà mặt xị xuống. Tay còn xoa xoa bụng. Khánh Vân thấy thì bước ra khỏi lớp học rồi đi đâu đó.

-Hứ ! Cái tên đáng ghét này đi đâu vậy trời ? Sắp vào tiết rồi.
Kim Duyên cau mày.

Khánh Vân một lúc sau thì đi vào lớp. Tay cầm hộp sữa milo với chiếc bánh. Cô cười nhẹ rồi đưa cho nàng. Tay khẽ vuốt tóc nàng, mỉm cười dịu dàng.

-Này, ăn đi.
Vân cười nhẹ.

-Cảm ơn....
Kim Duyên cười rồi ăn.

-Ăn từ từ thôi.
Vân mỉm cười.

-Biết rùiii.

Kim Duyên vui vẻ mà ăn. Ăn xong thì Khánh Vân đứng dậy vất vỏ bánh và vỏ sữa milo vào thùng rác rồi quay về chỗ ngồi. Cô lấy khăn giấy ra lau miệng cho nàng.

-Cảm ơn nhó.
Kim Duyên cười khúc khích.

-Ừm. Lần sau, đói thì phải bảo chứ. Không ăn sáng thì sao mà học được.
Vân nhắc nhở.

-Cần gì nói, có người nhìn là biết tôi đang đói mà. Hihi.
Duyên cười tít mắt.

Vân cười nhẹ. Giáo viên bước vào, cả hai không nói chuyện nữa. Kim Duyên mệt mỏi mà gục đầu xuống bàn mà ngủ. Khánh Vân thì tập trung lắng nghe bài cô giảng, lâu lâu lại liếc Kim Duyên một cái. Nàng ngủ trông thật đáng yêu khiến Khánh Vân cười.
_________________________________________
*Ra chơi.

Kim Duyên bước ra khỏi lớp. Nàng đứng nói chuyện với Mâu Thủy, Hương Ly và Ngọc Châu. Khánh Vân thì ngồi trong lớp, làm bài tập để tối đỡ phải làm. Đang làm thì cô ngước lên nhìn. Cậu học sinh kia đang đứng đối diện với Kim Duyên. Khánh Vân lườm.

-Kim Duyên, tôi có thể mời cô đi ăn?
Cậu học sinh nói.

-Ờm.....
Kim Duyên suy nghĩ.

-Chỉ là một bữa thôi mà~
Cậu học sinh nói với giọng dịu dàng.

-Chắc có người nào đang ghen đến sôi máu rồi.
Mâu Thủy cười nhẹ.

-Người nào đó tức giận lắm rồi.
Hương Ly nói.

-Muốn đấm ai đó lắm rồi.
Ngọc Châu nói tiếp.

-Hả..?
Kim Duyên nhìn vào lớp. Đúng là mặt Khánh Vân trông rất tức giận. Nàng khá bất ngờ.

-Xin lỗi anh Vũ Minh. ! Tôi bận rồi.
Kim Duyên từ chối.

-Cô có bạn trai rồi đúng không?
Vũ Minh cau mày.

-Tôi không.
Kim Duyên cười nhẹ.

-Chỉ một bữa thôi mà ?
Vũ Minh vẫn cố chấp.

Khánh Vân bước từ trong lớp ra. Mặt lạnh như băng. Cô vỗ vai Vũ Minh khiến cậu ta giật mình.

-Anh bị điếc à.Người ta bảo bận rồi . Cần đi khám tai không? HỬ?
Khánh Vân muốn đánh cậu ta lắm rồi nhưng phải nhịn vì đây là trường học. Chứ còn nếu ngoài đường, cô không ngại đâu.

-Tôi....tôi...
Vũ Minh sợ hãi trước vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Khánh Vân.

-Về lớp hộ tôi. Người gì phiền phức.
Khánh Vân cười nụ cười cứng ngắt.

-Tôi....tôi biết rồi.
Vũ Minh nhanh chân chạy về.

-Phiền.
Khánh Vân nói xong thì cau mày. Mấy người kia bật cười.

-Giữ của kìa.
Ngọc Châu cười.

-Ghen đồ đóa !
Hương Ly nói tiếp.

-Quá trời rồi Vân.
Mâu Thủy nói.

-Các cô đói không?
Vân cười.

-Có !
3 người kia đồng thanh.

-Vậy ăn đấm tạm nhé !
Vân xắn tay áo lên.

-À thôi thôi. No rồi.
3 người kia sợ hãi rồi chạy nhanh vào lớp. Khánh Vân cau mày.

-Cô đứng đây làm gì.
Khánh Vân nhìn Duyên.

-Ngắm cô.
Kim Duyên không tự chủ được mà nói.

-Hả?
Khánh Vân bất ngờ.

-À không !
Kim Duyên sửa lại.

-Đồ ngốc này.
Khánh Vân nói rồi gõ đầu Duyên.

-Ơ đauuu !!!
Duyên bĩu môi.

-Hứ ! Vào lớp.
Khánh Vân kéo Kim Duyên vào lớp.

-Tí chở tôi về nhá !
Kim Duyên cười.

-Biết rồi.
Vân đáp.

-Hihi. Yêu !
Kim Duyên lại lỡ miệng.

-Hửm?
Vân nhìn Duyên.

-À không ! Tôi bảo ok.
Kim Duyên lại sửa:)))

-Ờm.
Khánh Vân nghe thấy nhưng làm như không nghe thấy. Vân cười nhẹ.

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ