Chap 29

485 77 1
                                    

Kể từ ngày hôm đấy, hai người trở nên thân thiết và không còn ngại ngùng nữa. Kim Duyên ở trên công ty là một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng. Còn ở với Khánh Vân, nàng đáng yêu, trẻ con.

Như mọi ngày, Khánh Vân đang ngồi làm việc thì Kim Duyên gọi lên phòng có việc. Cô cười nhẹ rồi đi lên phòng của nàng. Khánh Vân gõ cửa rồi bước vào. Kim Duyên ngồi trên ghế mà mỉm cười nhìn cô. Vân bước đến bên nàng mà véo tai.

-Mua gì lắm vậy.
Khánh Vân véo tai.

-Aaa đauuu.
Kim Duyên kêu lên.

-Lần sau đừng mua nhiều như thế. Sao mà ăn hết.
Khánh Vân nói rồi buông tay ra.

-Tôi là chủ tịch đấy ! Dám véo tai chủ tịch sao?
Kim Duyên bĩu môi.

-Sao lại không dám chứ?
Khánh Vân hỏi ngược lại.

-Hứ ! Trừ lương.
Kim Duyên nói.

-Thôi đừng.
Khánh Vân nói.

-Hê hê vậy đút tôi ăn đi ! Tôi tha cho.
Kim Duyên cười.

-Cô có phải em bé đâu mà đút. Tự đi mà ăn đi.
Khánh Vân nói.

-Dám lớn tiếng với tôi ! Trừ lươ-
Kim Duyên đang nói thì Khánh Vân đút cơm nắm cho nàng.

-Ăn đi ! Đừng nói nữa. Mắc mệt !
Khánh Vân nói.

-Hê hê ! Phải như thế chứ ! Tốt lắm.
Kim Duyên cười.

-Cô muốn làm thư ký của tôi không?
Kim Duyên nói.

-Thư ký cũ đâu?
Khánh Vân nói.

-Cô ta cứ rủ tôi đi chơi, đi ăn, đi đủ thứ. Phiền gần chết nên đuổi rồi.
Kim Duyên nói.

-Trời.

-Cô làm thư ký của tôi đi !
Kim Duyên nói.

-Ừm.
Khánh Vân nói.

-Hê hê !
Kim Duyên cười tươi.

Hai người ăn trưa cùng nhau. Ăn xong thì dọn dẹp. Khánh Vân quay về bàn làm việc. Hoàng My đi đến mà vỗ vai cô. Cô giật mình mà quay lại nhìn.

-Tối cô có sang nhà Hoàng Yến chơi không?
Hoàng My cười

-Hoàng Yến không mời nên tôi không đi
Khánh Vân nói.

-Ừm, tôi biết nên tôi mới mời cô giúp Hoàng Yến.

-Ừm. Tối tôi đi.
Khánh Vân nói.

-ok hẹn cô tối nay.
Hoàng My cười rồi rời đi.

Tan làm, Khánh Vân khoác tay Phương Khánh đi vincom. Vừa mới bước vào, Phương Khánh đã kéo Khánh Vân vào Vinmart. Phương Khánh mua hết cái này rồi đến cái kia. Khánh Vân theo sau mà cười nhẹ. Cô cũng xung quanh xem có gì mua không thì va vào một người. Người ấy quay lại.

-Khánh Vân?
Kim Duyên nhìn cô.

-Chào cô.
Khánh Vân nói.

-Ừm, trùng hợp thật đấy. Tối nay cô có sang nhà Hoàng Yến chơi không?
Kim Duyên nói.

-Tôi có. Cô đang đi mua váy sao?
Khánh Vân nói.

-À....đúng rồi.
Kim Duyên cười.

-Cửa hàng kia có chiếc váy trắng họa tiết đơn giản. Cô ra đấy mua đi.
Khánh Vân nói.

-Đúng loại váy tôi cần ! Hihi. Mà sao cô biết tôi muốn mua loại váy đó?
Kim Duyên nói.

-...........
Cô im lặng.

Dù đã chia tay nhưng Khánh Vân vẫn luôn nhớ sở thích, đồ ăn, quần áo mà nàng thích. Khánh Vân luôn nhớ rất rõ và còn hiểu nàng hơn chính bản thân của nàng. Kim Duyên thấy cô im lặng thì cũng chào cô rồi chạy đi. Cô cũng chào nàng rồi chạy đi mua một thanh socola. Có nhiều loại nhưng cô cứ tìm mãi gì đó. Cuối cùng, cô cũng tìm được thanh socola mà mình muốn mua.

Cô vui vẻ chạy đi tìm Phương Khánh. Phương Khánh mua rất nhiều đồ khiến cô hoang mang. Phương Khánh chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ. Hai người thanh toán rồi trở về nhà. Khánh Vân tắm rửa rồi thay quần áo và cầm theo thanh socola đến nhà Hoàng Yến.

Trong nhà có rất nhiều người, Khánh Vân thấy Ngọc Châu thì tiến đến. Hai người lâu rồi mới gặp nên có rất nhiều chủ đề để nói. Hai người đang nói chuyện thì Kim Duyên đi tới. Ngọc Châu liền đứng dậy mà đi mất. Kim Duyên ngồi xuống cạnh Khánh Vân. Bốn mắt nhìn nhau mà chẳng nói câu nào. Khánh Vân thấy thế phá bỏ bầu không khí ngại ngùng này.

Thế là hai người bắt đầu nói chuyện. Đang nói chuyện thì Khánh Vân lấy trong túi mình ra một thanh socola rồi đưa cho Kim Duyên. Nàng khá bất ngờ vì đây là loại socola nàng rất thích nhưng dạo này tìm mãi không thấy. Cô thấy vẻ mặt bất ngờ của nàng thì cười.

-Bất ngờ lắm sao?
Khánh Vân nói.

-Uầy, tôi tìm mãi chẳng thấy thanh socola này. Nhớ quá đii.
Kim Duyên cười tươi.

-Mà sao cô biết tôi thích cái này?
Kim Duyên hỏi.

-Cô không cần biết đâu.
Khánh Vân nói.

-Vậy thôi, cảm ơn cô nhiều nha.
Kim Duyên cười.

-Ừm,cô thích là được rồi.
Khánh Vân nói.

-Chào mọi người ! Tôi là chủ nhân của bữa tiệc này ! Mọi người hãy chọn ra một người bạn sẽ cùng bạn chơi hết trò hôm nay.
Hoàng Yến nói to.

Mọi người cũng tìm cho mình một người bạn. Kim Duyên ngồi ở sofa mà ngơ ngác. Khánh Vân quay sang nhìn nàng rồi mỉm cười nhẹ.

-Tôi với cô có được không?
Khánh Vân nói.

-Được chứ.
Kim Duyên cười.

Hai người đứng dậy mà đi vào đám đông. Nhưng đang đi thì hai người bị lạc nhau. Kim Duyên va vào một người con gái, nàng cứ tưởng là Khánh Vân nhưng không phải. Cô gái ấy rất xinh đẹp, cô gái hỏi nàng có sao không rồi mỉm cười mà nhìn nàng. Cô gái ấy xin số rồi muốn làm quen với nàng.

Tự nhiên cô gái ấy tiến đến gần nàng hơn. Kim Duyên đang bối rối thì Khánh Vân kéo tay nàng lại. Cô hỏi nàng vài câu rồi cau mày nhìn cô gái kia. Cô gái kia hình như hiểu ý nên cũng đi ra chỗ khác.

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ