Chap 16.

535 77 3
                                    

Mọi người uống nước xong thì đói nên cả đám rủ nhau đi dạo phố. Có quán nào ở lề đường thì ghé vào. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện. Bầu không khí vui vẻ và thoải mái.

Mọi người đang đi thì dừng chân tại một quán lề đường. Ở đấy bán xiên, rất nhiều loại đa dạng và trông rất ngon nữa. Thế là cả đám xuống xe và ngồi vào chỗ. Hoàng Yến và Mâu Thủy đứng dậy và đi gọi.

-Ăn cái này có sao không?
Khánh Vân quay sang hỏi Duyên.

-Ủa, cô chưa ăn bao giờ à?
Kim Duyên nhìn Vân.

Khánh Vân lắc đầu.

-Thế ăn thử đi, ngon lắm !
Kim Duyên cười.

-Ờm.
Vân cười nhạt.

-Mà hôm nay cô không đi làm à?
Kim Duyên hỏi.

-Không. Tôi xin nghỉ để đi chơi cùng mọi người đấy !
Khánh Vân đáp lại.

-Ờm.
Kim Duyên không hỏi gì nữa.

-Á ! Đau cổ quá !!! Cho tôi dựa nhờ nhé.
Ngọc Châu dựa vào vai Khánh Vân.

-Ừm, tự nhiên.
Khánh Vân cười nhạt.

-Ngọc Châu !!! Cô đang làm cái quái gì vậy hả????
Kim Duyên trừng mắt.

-Dựa nhờ tí ! Làm gì căng vậy hehe.
Ngọc Châu cười khiêu khích khiến Kim Duyên tức chết. Khánh Vân cười nhạt.

-Vân~ Tôi mệt quá !!!!
Ngọc Châu nhõng nhẽo.

-Hm...Cô ốm sao? Hay trời nóng?
Khánh Vân đưa tay lên sờ trán của Ngọc Châu. Kim Duyên nhìn mà tức sôi máu.

-Tôi mệt thôi~ cảm ơn cô đã quan tâm. Nhưng cô nên để ý một người đi. Người đó tức lắm rồi đóa.
Ngọc Châu không dựa nữa mà nói với Khánh Vân.

-Người nào?
Khánh Vân khó hiểu.

-Không biết nữa~
Ngọc Châu nhìn Kim Duyên.

Một lúc sau, Khánh Vân đứng dậy, chạy đến chỗ Thủy và Yến. Phụ mang đồ ăn ra. Thấy Khánh Vân đi rồi thì Kim Duyên bắt đầu mới đánh liên tục vào người Ngọc Châu. Khánh Vân mang đồ ăn ra thì Kim Duyên lại diễn.

-Aaa Vân ! Ngọc Châu đánh tôiii !!!!!
Kim Duyên bĩu môi.

-Sao lại đánh nhau? Đau ở đâu không? Khánh Vân nắm tay Kim Duyên,lo lắng cho Kim Duyên.

-Ngọc Châu, không được đánh nhau như vậy chứ.
Khánh Vân quay sang Ngọc Châu.

-Ủa !!! Gì vậy má !!!! Tức á !!
Ngọc Châu bĩu môi. Kim Duyên cười đầy khiêu khích.

-Thôi ăn đi mọi người.
Hoàng My cười nhạt.

Cả đám vừa ăn, vừa nói chuyện. Kim Duyên muốn chấm tương ớt nhưng nó lại ở xa quá. Thấy thế thì Vân lấy xiên của Duyên và chấm giúp nàng. Cô còn đút cho nàng ăn nữa. Nàng vui vẻ mà cười khúc khích. Có mấy xiên nóng, cô thổi cho đỡ nóng rồi đưa cho nàng.

-Á một ngày không phát cơm thì không chịu nổi hả mấy má !!!
Ngọc Châu bĩu môi.

-Phát gì đâu, đây gọi là giúp.
Khánh Vân đáp lại.

-Nóng lắm đấy, ăn cẩn thận.
Hoàng Yến quan tâm Hoàng My.

-Hihi tui biết rồiii !
Hoàng My nhìn và cười.

-Em yêu, ăn nào !!
Mâu Thủy đút cho Hương Ly.

-Hihi !
Hương Ly vui vẻ.

-Ăn nhiều vào nha.
Khánh Vân cười.

-Ừm, cô cũng thế nhé :3
Kim Duyên cười tít mắt.

-Aaaaa !!! Tôi khổ quá mà !!!
Ngọc Châu bất lực.

Cả đám ăn xong thì Mâu Thủy đi tính tiền. Khánh Vân vẫn như mọi khi, cô giúp nàng lau miệng. Hai người nhìn nhau cười khúc khích. Ngọc Châu muốn khóc lắm luôn, bạn bè xung quanh ai cũng có người yêu. Còn mỗi Ngọc Châu là không có ai.

Ăn xong thì cả đám ngồi nói chuyện một lúc thì chào nhau mà đi về. Khánh Vân chở Kim Duyên đi về. Trên đường, Kim Duyên ôm chặt lấy eo Khánh Vân và hai người nói chuyện với nhau.

Về đến nhà, Kim Duyên bĩu môi như không muốn rời xa Vân. Khánh Vân xoa đầu nàng, dặn dò một chút rồi quay xe đi về nhà.
_________________________________________
*Tối đó.

Khánh Vân đang ngồi đọc sách, thì có tiếng điện thoại reo lên. Bé sữa kêu liên tục. Khánh Vân khó hiểu mà cất sách đi, cô nhấc kính lên rồi đi vào phòng ngủ lấy điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Kim Duyên.

-Khánh Vân.....
Tiếng Kim Duyên yếu ớt.

-Sao đấy?
Khánh Vân đáp.

-Tôi....tôi....
Kim Duyên ngừng một lúc.

-Tôi...đau...bụng...quá....!
Kim Duyên đau mà ôm lấy bụng.

-Haiz... Tôi hiểu rồi. Đợi tôi qua.
Khánh Vân nói xong thì cúp máy. Cô nhanh chóng đạp xe đến nhà Kim Duyên và ghé vào quán thuốc rồi mua cho nàng một ít thuốc.

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ