Chap 6.

576 81 0
                                    

-Tôi...tôi....
Kim Duyên bối rối.

-Haha trông mặt cô mắc cười chết mất !
Khánh Vân buông Kim Duyên ra rồi cười lớn.

-Aisss !!!! Đồ mọt sách đáng ghét.
Kim Duyên tức giận.

Vân ngồi dậy và cười lớn, Kim Duyên vừa ngại lại vừa tức giận. Nàng đứng dậy và ngồi lên giường, mắt liếc Khánh Vân. Vân cũng đứng dậy, tiến đến chỗ nàng mà ngồi xuống bên cạnh. Vân nắm tay Kim Duyên khiến nàng khá bất ngờ và ngại.

-Kim Duyên.
Vân nhìn Duyên.

-Sao?

-Tôi đói quá. Xuống nhà đi ! Tôi nấu cho cô ăn nha.
Vân cười tít mắt.

-Ừm, xuống trước đi.
Vân nghe thấy thì đứng dậy và chạy xuống nhà.

-Asiiii !!!!! Vân vừa nắm tay mình. Lại còn cười với mình nữa. A ! Đánh yêu quá vậy trờiiii ~
Duyên cười tít mắt.

Kim Duyên đứng dậy và đi xuống nhà. Khánh Vân đang vừa nấu vừa nói chuyện với mẹ của Kim Duyên. Kim Duyên tiến đến chỗ Khánh Vân, nàng vỗ nhẹ lưng cô.

-Nấu món gì đấy ?
Duyên tò mò.

-Món đầy tình yêu.
Vân cười.

-Hả.....?
Duyên mở to mắt, bất ngờ. Tên mọt sách này... hôm nay lạ quá vậy?

-Đùa đấy. Mấy món đơn giản thôi.
Vân cười nhẹ.

-Cho tôi làm với !
Duyên hí hửng.

-Không ! Cô làm hỏng mất. Đồ hậu đậu.
Khánh Vân nhìn Duyên.

-Ê nhaaa !! Tôi nấu hơi ngon đóa nhaaa!
Duyên cau mày.

-Hì. Thế giúp tôi bỏ gia vị vào canh.
Vân nói rồi quay lại làm tiếp.

-Trời ! Dễ ẹt !
Duyên tự tin cho gia vị vào. Rồi nàng giúp Khánh Vân bỏ gia vị vào cá kho.

-Xong rồi ! Bê ra ngoài đi.
Vân cười.

-Okkk !
Duyên vui vẻ bê ra.

Vân cũng phụ Duyên mang ra bàn. Vân gọi mẹ Kim Duyên vào ăn chung nhưng mẹ Duyên bảo no nên không ăn. Nhưng thật ra là muốn cho hai đứa không gian riêng tư. Kim Duyên đói bụng nên đưa lên miệng muỗng canh. Mới cho vào thì nó rất mặn, nói chung là vị rất khó tả. Nàng sợ sệt mà nhìn Vân.

Khánh Vân thấy mặt nàng nhăn lại thì cũng đưa lên miệng muỗng canh. Cô ngồi im re, im lặng không nói gì. Nói chung là canh rất tệ. Nhưng không muốn làm nàng khó xử nên Vân nở nụ cười dịu dàng nhìn nàng.

-Cô ăn đi. Canh ngon mà.
Vân cười dịu dàng.

-Cứ nói thật đi. Tôi không buồn đâu.
Duyên ngại ngùng.

-Ngon mà.
Vân mặt tỉnh bơ.

-Ừm.....
Duyên ngại ngùng.

-Để tôi lấy thịt kho ra đã.
Vân chạy vào bếp và đi ra, trên tay cầm bát thịt kho rồi đưa cho Duyên.

-Cô ăn thử đi. Còn canh với cá thì ngon nên tôi ăn hết cho ! Đừng ăn của tôi.
Vân cười rồi ăn. Duyên thì nhìn Vân, trong lòng cảm thấy ấm áp.

-Cảm ơn cô....
Duyên khẽ nói.

-Có gì đâu. Ăn đi.
Vân tiếp tục ăn.

Khánh Vân cố ăn hết đống đồ ăn mà Kim Duyên cho gia vị vào. Dù chúng rất tệ và khó ăn nhưng Khánh Vân vẫn cố ăn hết để Kim Duyên không khó xử. Ăn xong thì Kim Duyên đi rửa bát. Khánh Vân thì nhìn Kim Duyên chằm chằm. Trời ơi ! Người gì đâu mà rửa bát thôi cũng đẹp. Aissss chết tiệt !

-Aaaaa !
Duyên hét lên.

-Chuyện gì vậy??
Vân nhanh chân chạy đến.

-Tôi.....tôi...
Chiếc bát rơi xuống đất. Kim Duyên nhặt lên, không may bị chảy máu.

-Đồ hậu đậu. Ra sofa ngồi.
Khánh Vân đi kiếm thuốc bôi với băng gạt. Kim Duyên ngoan ngoãn nghe lời.

-Lần sau phải cẩn thận nghe chưa? Trời, xót chết mất.
Khánh Vân nhăn mặt, nhẹ nhàng bôi thuốc và dán băng gạt vào cho nàng. Nàng nhìn ngắm khuôn mặt đầy lo lắng của Khánh Vân. Nàng cười thầm trong lòng.

-Tôi chảy máu,  chứ đâu phải cô đâu mà xót.
Kim Duyên nhìn Vân.

-Ờm...ờm....Nhiều chuyện !
Vân ấp úng.

-Cảm ơn cô nha.
Duyên cười tươi.

-Ờm....không có gì.
Vân đứng dậy và rửa nốt đống bát đĩa.

Kim Duyên ngắm nhìn vẻ đẹp của Khánh Vân. Nàng rất yêu cô, nhưng cô lại không nhận ra. Tên mọt sách này làm sao hiểu về tình yêu, đôi lúc lại thông minh, dịu dàng, nhiều lúc lại ngốc nghếch khiến nàng tức giận. Nhưng nói gì thì nói, nàng vẫn rất yêu tên mọt sách này !

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ