Ngoại truyện.

694 78 6
                                    

Có con, Khánh Vân mấy ngày đầu luống cuống mà chẳng biết làm gì. Con khóc thì mắng nhưng càng khóc to hơn. Cô lại dỗ nhưng vẫn khóc. Khánh Vân bất lực. Kim Duyên thì đứng ở bên thì phì cười. Nàng mới bảo Khánh Vân phải làm như này, chăm như này. Cô cũng nghe lời mà học theo. Càng lâu thì cô càng quen. Giờ cô còn làm thành thạo hơn cả Kim Duyên :))))
_________________________________________
*Mấy năm sau....

Khánh Vân đi làm về thì đến đón bé con. Khánh Ngọc thấy mama thì chạy đến. Thiên thần nhỏ bé bám chặt lấy chân cô. Khánh Vân cười rồi bế bé lên.

-Con gái yêu hôm nay đi học như nào?
Khánh Vân cười.

-Hôm nay vui lắm mama !
Khánh Ngọc cười tươi.

-Mà mama ơi~
Khánh Ngọc gọi.

-Ơi~
Khánh Vân cười.

-Thích là gì vậy ạ?
Khánh Ngọc ngây thơ.

-Sao con lại hỏi như vậy?
Khánh Vân nhìn bé con.

-Vì hôm nay con lạ lắm mama.
Khánh Ngọc nói.

-Ái chà. Sao lại lạ?
Khánh Vân bế bé con lên xe.

Suốt quãng đường, Khánh Ngọc kể về ngày hôm nay. Khánh Vân lắng nghe mà nói chuyện với bé. Khánh Ngọc bảo mặt mình đỏ lên khi đứng gần với bạn Kim Anh. Còn bảo Kim Anh dạo này trở nên xinh xắn hơn. Khánh Vân nghe thì bật cười.

-Vậy là bé con biết thích rồi sao?
Khánh Vân cười.

-Chắc vậy ạ. Hihi.
Khánh Ngọc mặt đỏ lên.

-Thật là....haha.
Khánh Vân cười.

Khánh Vân bế bé con vào nhà. Kim Duyên nghe thấy tiếng thì chạy ra. Nàng ôm chặt lấy Khánh Vân. Cô cũng cười rồi ôm lấy eo nàng. Khánh Ngọc thì bĩu môi mà nhìn hai người thân thiết. Nàng buông cô ra rồi hỏi Khánh Ngọc về hôm nay. Bé con vui vẻ mà kể.

-Mới tí tuổi đã yêu rồi.
Kim Duyên nói.

-Nhưng bạn Kim Anh xinh thật đó mẹ. Vừa xinh lại vừa đáng yêu nữa hihi.
Khánh Ngọc cười.

-Mama đưa con đi tắm nhen.
Khánh Vân cười.

-Ơ Vân !
Kim Duyên cau mày.

-Để tí nữa nhá~
Vân hôn nhẹ lên trán nàng.

-Hứ được thôi !
Nàng nói.

-Yêu vợ lắm !
Khánh Vân cười.

Khánh Vân đưa Khánh Ngọc đi tắm. Cô tắm cho bé con và còn nói chuyện nữa. Hai người nói chuyện vui vẻ, Khánh Vân còn hướng dẫn cách tán Kim Anh cho Khánh Ngọc. Bé con cười tươi rồi chăm chú lắng nghe. Tắm xong thì Khánh Vân lau người cho bé con rồi mặc quần áo cho bé. Cô xoa đầu Khánh Ngọc rồi kể chuyện cho bé. Một lúc sau thì Khánh Ngọc cũng thiếp đi.

Cô đứng dậy mà đóng cửa lại. Khánh Vân đi vào bếp mà ôm lấy Kim Duyên từ đằng sau. Dù đã cưới lâu nhưng tình cảm vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Kim Duyên cười nhẹ rồi quay lại nhìn cô.

-Lâu quá đó !
Kim Duyên cau mày.

-Hihi tại nói chuyện với bé con xíu.
Khánh Vân cười.

-Hôm nay ra ngoài ngủ nhen.
Kim Duyên nói.

-Ơ Vân có làm gì đâuu.
Vân bĩu môi.

-Có chắc là không?
Kim Duyên nhấc mày.

-Hừm....tiền lương đây ạ...
Khánh Vân đưa phong bì cho nàng.

-Hiểu ý đấy !
Kim Duyên cười.

-Vợ ơi~
Khánh Vân di chuyển tay lên cao hơn.

-Hả...?
Kim Duyên nhìn cô.

-Tối nay, vợ chiều Vân nhaaa?
Khánh Vân cười.

-Hư hỏng !
Kim Duyên nói.

-Một đêm thôi~ Vân sẽ nhẹ tay !
Khánh Vân hôn lên môi nàng.

-Hông !
Kim Duyên nói.

-Thề ! Vân sẽ nhẹ tay thôi ! Đi mà vợ~~
Khánh Vân bĩu môi.

-Chỉ đêm nay thôi đấy !
Kim Duyên nói.

-Hihi. Yêu vợ nhiều~
Khánh Vân cười.

Thì tối đó là mọi người tự hiểu nha =))))

Đúng là không thể tin lời Vân mà. Tối đó không phải nhẹ tay mà rất mạnh tay. Kim Duyên sai lầm khi tin Vân mà. Sáng hôm sau, Khánh Ngọc đòi sang nhà ông bà ngoại mãi nên đành cho bé con sang chơi. Chỉ còn vợ chồng trong căn nhà này thôi. Khánh Vân mở cửa phòng ra thì bị một cái gối bay thẳng vào mặt.

-Aaa vợ ! Đau Vân....
Khánh Vân bĩu môi.

-Đồ đáng ghét ! Nhẹ tay của Vân đó hả!?
Kim Duyên cau mày.

-Hơi quá tay thôi mà...
Khánh Vân tiến đến bên nàng.

-Đau chết ! Tránh xa ra.
Kim Duyên giận Vân.

-Ơ Vân xin lỗi mà.
Khánh Vân leo lên giường.

-Xin lỗi khỉ gì ! Tránh ra.
Kim Duyên cau mày.

-Thôi mà ! Vân hứa từ lần sau sẽ nhẹ tay và tất cả tiền vợ sẽ giữ hết. Tha lỗi cho Vân nhaaaa!!
Khánh Vân ôm nàng.

-Tạm tạm.
Kim Duyên nói.

-Tí vợ nhờ Vân cái gì cũng được. Vân sẽ làm hết mà~
Khánh Vân dịu dàng nói.

-Vậy thì được ! Nhớ lời đó.
Kim Duyên cười.

-Dạ, Vân nhớ rồi.

Hôm đó, Kim Duyên hành Khánh Vân đủ thứ. Chạy đi chạy lại cả ngày. Nàng thì tận hưởng còn Khánh Vân thì thở hổn hển. Cô mệt quá thì leo lên giường mà ôm chặt nàng. Nàng quát nhưng cũng không chịu buông. Một lúc sau thì hai người mệt mà thiếp đi.

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ