Chap 33.

486 72 1
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên Khánh Vân làm thư ký cho Kim Duyên. Cô dậy từ sớm mà chuẩn bị quần áo và đồ ăn sáng cho nàng. Cô mặc đồ xong thì chạy xuống làm đồ ăn.

Một lúc sau thì cũng đã xong, cô để vào trong hộp đựng rồi cầm túi đi làm. Vẫn như mọi ngày, Kim Duyên đang đứng đấy mà đợi cô. Khánh Vân cười nhẹ rồi tiến đến chỗ nàng. Mới gặp đã gõ vào trán nàng.

-Tôi tự đi được mà, đón làm gì cho tốn công vậy hả?
Khánh Vân nói.

-Aaaaa đau ! Mới gặp đã bắt nạt người ta rồi. Tôi là chủ tịch của cô đấy nha!!!
Kim Duyên cau mày.

-Chủ tịch thôi chứ có phải vợ đâu mà tôi phải sợ.
Khánh Vân nói.

-Sớm thôi !
Kim Duyên nói nhỏ.

-Thôi đi nào.
Khánh Vân nói.

-Đồ ăn sáng của tôi đâu?
Kim Duyên nói.

-Hôm nay dậy muộn nên quên làm rồi.
Khánh Vân nói.

-Không chịu đâuuuuu !!!!!
Kim Duyên bĩu môi.

-Chủ tịch lạnh lùng đâu rồi? Sao lại trẻ con thế này.
Khánh Vân nói.

-Hứ lên xe. Tí mua đồ ăn cho tôi.
Kim Duyên nói.

Hai người lên xe rồi đi đến công ty. Khánh Vân đi cùng với Kim Duyên lên thang máy. Tự nhiên Khánh Vân bấm lên tầng 3. Kim Duyên khó hiểu vì tầng 6 mới là phòng của nàng. Lên tầng 3, Khánh Vân bước ra rồi chạy đến chỗ Phương Khánh. Cô đưa cho nàng bánh kẹp rồi cười nói với Phương Khánh.

-Cảm ơn nhé ! Trông ngon quá !!!
Phương Khánh nói.

-Hihi.
Khánh Vân cười.

-Cô đi cùng chủ tịch kìa. Đừng để chủ tịch đợi chứ.
Phương Khánh nói.

-À ừm. Byee~
Khánh Vân nói rồi chạy vào thang máy.

Kim Duyên chẳng nói gì mà nhìn đi chỗ khác. Chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô. Khánh Vân cũng không để ý nên chỉ im lặng mà đứng cùng nàng. Hai người bước ra khỏi thang máy mà vào phòng nàng. Khánh Vân ngồi xuống ghế rồi xem tài liệu. Kim Duyên cứ nhìn cô chằm chằm nhưng cô chẳng thèm để ý. Nàng hơi giận nên nói.

-Ê, đi mua đồ ăn sáng cho tôi.
Kim Duyên nói.

-Trong túi.
Khánh Vân nói.

-Cô phải lấy cho tôi chứ !
Kim Duyên nói.

-Tự lấy đi. Tôi đang bận.
Khánh Vân nói.

-Thế tôi không ăn nữa.
Kim Duyên nói.

-Ừm vậy thôi.
Khánh Vân nói.

Một lúc sau, Khánh Vân xem xong thì mở túi ra vẫn thấy hộp đồ ăn. Kim Duyên cắm đầu vào làm mà chẳng ăn. Khánh Vân cười nhạt rồi lấy hộp đồ ăn sáng ra. Cô đứng dậy rồi tiến tới chỗ nàng.

-Này ăn đi.
Khánh Vân đưa cho nàng.

-Không đói.
Kim Duyên nói.

-Không đói thật sao?
Khánh Vân nói.

-Thật.
Kim Duyên đáp.

Khánh Vân im lặng rồi bước đi. Cô mở cửa ra, Kim Duyên nhìn cô rồi hỏi.

-Đi đâu vậy?
Kim Duyên nói.

-Mang hộp này cho Phương Khánh.
Khánh Vân nói.

-.................
Kim Duyên im lặng.

Khánh Vân bước ra khỏi cửa. Để mặc Kim Duyên ở đấy một mình. Nàng sầu mà nhìn ra cửa.

-Người ta đâu có thương mình, có yêu gì mình ~~~~~~
Kim Duyên hát.

-Thôi đừng hát nữa.
Khánh Vân mở cửa ra.

-Tưởng đi rồi.
Kim Duyên nói.

-Nè ăn đi má.
Khánh Vân để hộp đồ ăn trước mặt nàng.

-Cũ như vẫn.
Kim Duyên nói.

-Là gì?
Khánh Vân khó hiểu.

-Vẫn như cũ.
Kim Duyên cười.

-Rồi đó.
Khánh Vân đút thẳng miếng cơm nắm vào miệng Kim Duyên. Nàng cố nuốt rồi cau mày nhìn Vân.

-Muốn giết người à?
Kim Duyên nói.

-Thì tôi đút cho ăn rồi đây.
Khánh Vân nói.

-Ai mà đút kiểu mạnh bạo như vậy.
Kim Duyên nói.

-Thì tôi đó.
Khánh Vân nói.

-Cái đồ đáng ghét này.
Kim Duyên cau mày.

-Aisss nói nhiều quá, ăn nhanh còn làm việc nữa.
Khánh Vân nói rồi gõ vào trán nàng.

-Aaa đau ! Biết rồi đồ ngốc.
Kim Duyên cau mày.

-Tí đi ăn trưa với tôi không?
Kim Duyên nói.

-Không. Tôi đi ăn với bạn trai rồi.
Khánh Vân nói.

-.............
Kim Duyên im lặng, mặt xị xuống.

-Sao xị mặt vậy. Tôi đùa tí, tôi làm gì có bạn trai.
Khánh Vân nói.

-Vậy tí đi ăn cùng tôi nhaaaa.
Kim Duyên cười.

-Hông.
Khánh Vân nói.

-Đi màaaaaaaaa~
Kim Duyên nói với giọng ngọt tiểu đường :))))

-Rồi rồi.
Khánh Vân cười nhạt.

-Hihi.
Kim Duyên vui vẻ ăn.

Khánh Vân nhìn nàng mà cười.

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ