Chap 28.

480 81 0
                                    

Sáng hôm sau, Khánh Vân dậy từ sớm. Cô chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho Kim Duyên. Cô nhìn thành phẩm của mình mà cười khúc khích. Cô làm xong thì cho vào hộp rồi đi làm.

Vừa mở cửa ra thì Kim Duyên đã đứng ở đấy từ bao giờ. Nàng thấy cô thì vẫy tay. Cô cũng tiến đến, nàng bảo cô lên xe. Khánh Vân cũng ngại ngùng mà vào xe.

Trong xe chẳng ai nói với ai câu nào. Kim Duyên lâu lâu lại nhìn Khánh Vân một cái rồi mỉm cười nhẹ. Cô ngồi im một lúc thì bắt đầu mới nói chuyện.

-Chủ tịch...
Khánh Vân khẽ gọi.

-Hửm?

-Tôi có làm dư một phần. Tôi cho cô.
Khánh Vân nói rồi đưa hộp cho nàng.

Nàng nhìn chiếc hộp trên tay mà cười nhẹ. Khánh Vân thấy thế thì cũng cười.

-Ừm, cảm ơn cô. Mà nhiều quá.
Kim Duyên nói.

-Cô gầy nên ăn nhiều vào.
Khánh Vân nói.

-Định vỗ béo tôi sao? Tôi béo ai yêu tôi.
Kim Duyên nói.

-Đầy người yêu cô. Đừng lo.
Khánh Vân cười.

-Trong những người đó thì có cô không?
Kim Duyên nói.

-................
Khánh Vân im lặng mà chẳng nói gì.

Kim Duyên cười nhẹ rồi tiếp tục lái xe đến công ty. Vừa đến công ty thì Khánh Vân đã nhanh chân chạy vào công ty. Kim Duyên nhìn mà cười. Nàng cũng bước vô công ty rồi đi vào thang máy mà lên phòng của mình.

Nàng vừa ngồi xuống ghế thì đã có tiếng điện thoại vang lên. Nàng nhấc máy lên.

-Đến đâu rồi?
Kim Duyên nói.

-Toàn bộ thông tin tôi biết được về Khánh Vân. Tôi đã gửi hết rồi đấy. Cô xem đi.
Bên kia nói.

-Chỉ vậy thôi sao? Hơi ít đấy.
Kim Duyên nói.

-Ít là ít thế nào? Quá nhiều luôn đấy.
Bên kia nói.

-Đối với tôi là ít. Giờ cậu tìm cho tôi về các mối quan hệ của Khánh Vân.
Kim Duyên nói.

-Được ! Còn tiền thì tính như nào?
Bên kia nói.

-Tí tôi chuyển trước một nửa.
Kim Duyên nói.

-À được được.
Bên kia nói.

Kim Duyên cúp máy mà suy nghĩ một chút chuyện. Trong lúc đấy, Khánh Vân đang cắm cúi mà làm việc. Phương Khánh đi đến chỗ cô.

-Ê, đi uống cà phê tí rồi làm.
Phương Khánh nói.

-Tí.
Vân đáp.

-Nhanh mà ! Đi nha?
Phương Khánh nói.

-Ừm, được.
Khánh Vân nói rồi đứng dậy.

Hai người đi ra chỗ máy pha cà phê của công ty. Phương Khánh và Khánh Vân nói chuyện vui vẻ. Lúc đó, Kim Duyên đang xem giấy tờ thì lại có người gọi đến. Nhìn thì là Hoàng My.

-Alo, gọi tôi có gì không?
Kim Duyên nói.

-Khánh Vân đang ở máy pha cà phê cùng với Phương Khánh.
Hoàng My nói.

-Tách Phương Khánh ra. Tôi xuống liền.
Kim Duyên cúp máy rồi đứng dậy.

Hoàng My đi ra chỗ Khánh Vân và Phương Khánh. Hoàng My kéo Phương Khánh đi theo mình làm chút việc. Khánh Vân đứng đấy một mình mà uống. Kim Duyên cũng bước đến.

-Đồ ăn sáng rất ngon. Cảm ơn cô.
Kim Duyên nói.

-Dạ vâng.
Khánh Vân ngại ngùng mà nói.

-Tí...tí....
Kim Duyên ấp úng.

-Chủ tịch muốn mời tôi đi ăn?
Khánh Vân cũng hiểu ý mà nói.

-Đúng đúng !
Kim Duyên cười rất đáng yêu.

-Vâng vậy tí hẹn chủ tịch ở dưới sảnh.
Khánh Vân cười.

-Hê hê ! Tuyệt vời !!!
Kim Duyên nói.

-Hả?

-À không, tôi biết rồi.
Kim Duyên cười.

-Mà chủ tịch vẫn như thế nhỉ?
Khánh Vân nói.

-Là sao?
Kim Duyên khó hiểu.

-Vẫn thấp hơn tôi.
Khánh Vân nói đùa.

-Ê đồ ngốc ! Tôi cao hơn cô đó nhaa!!
Kim Duyên cau mày.

-Ừm, coi như cô cao hơn đi.
Khánh Vân cười.

-Tất nhiên là tôi cao hơn rồi. Không có gì để chối cãi cả.
Kim Duyên cười đắc ý.

Khánh Vân cười nhẹ rồi chăm chú nhìn nàng. Không khí ngại ngùng bao chùm lấy. Thế là Khánh Vân mới nói đùa để chọc Kim Duyên. Nàng tức giận mà lộ ngay bản chất trẻ con như hồi cấp ba. Khánh Vân rất thích Kim Duyên như này. Kiểu như đáng yêu, đanh đá và ngây ngô. Những thứ đơn giản này nhưng lại khiến cô yêu nàng.

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ