*Tan làm.
Khánh Vân cùng Phương Khánh bước ra công ty. Hai người nói chuyện một hồi rồi cũng chào nhau mà đi về. Trên đường về, Khánh Vân ghé vào quán cà phê nhỏ mà làm việc. Cô gọi cốc cà phê rồi mở laptop làm việc.
Trong quán chỉ có vài người, bọn họ cũng vào đây để học tập và đọc sách nên không khí rất im lặng mà thoải mái. Khánh Vân lâu lâu lại uống ngụm cà phê rồi làm tiếp. Cứ thế mà thời gian trôi đi. Cô đang chăm chú làm thì có người tiến đến.
-Chào Khánh Vân, lâu rồi không gặp.
Hương Ly cười.-Chào Hương Ly. Cô ngày càng xinh nha
Khánh Vân cười nhẹ.-Hihi, cảm ơn cô. Mà cô làm ở công ty nào vậy?
Hương Ly hỏi.-Tôi làm ở công ty ĐHV.
Khánh Vân đáp.-A ! Chung công ty với Mâu Thủy, Kim Duyên, Hoàng My.
Hương Ly nói.Khánh Vân không nói gì mà gật đầu.
-Thủy mà sát gái thì cô báo tôi nhé. Để tôi xử. Chứ để mãi không được.
Hương Ly cười.-Rồi ok.
Khánh Vân cười.Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gọi. Cả hai quay sang nhìn. Đó là Kim Duyên, nàng thấy Hương Ly thì vẫy tay. Nàng thấy Khánh Vân ngồi cạnh thì cười tươi =)))
-Ờm..ờm... Tôi bận rồi. Khi khác nói chuyện nha.
Khánh Vân đứng dậy và chạy đi thì bị Kim Duyên kéo lại.-Ở lại nói chuyện một chút thôi. Không cần phải chạy trốn gấp thế đâu.
Kim Duyên nói.-Tôi có chạy đâu nhưng tôi bận rồi. Để khi khác nói chuyện nha chủ tịch.
Khánh Vân ấp úng.-Xưng hô bình thường thôi. Không cần phải gọi tôi bằng chủ tịch.
Kim Duyên nói.-Vâng, tôi biết rồi.
Vân nói.-Ở đây một tí thôi mà.
Kim Duyên nói.-Vâng.....
Khánh Vân bất lực đành nghe theo.Suốt buổi nói chuyện chỉ có hai người kia nói. Khánh Vân không nói gì, cũng chẳng dám nhìn Kim Duyên. Cứ cúi đầu xuống mà im lặng. Kim Duyên mới quay sang nhìn cô.
-Cô muốn về sao?
Kim Duyên nói.-Vâng.
Khánh Vân đáp.-Thế tôi có thể đưa cô về?
Kim Duyên nói.-Không cần đâu. Tôi tự về được.
Khánh Vân ngại ngùng.Kim Duyên không nói gì mà đứng dậy, nắm lấy tay cô mà kéo ra ngoài. Hương Ly ở lại mà hóng nhưng khoan.....
-Ủa khoan? Có gì đó sai sai...
Hương Ly suy nghĩ.-Ê hai con quỷ !!! Trốn về để tao giả tiền hộ. Trời ơi !!!
Hương Ly cười khổ.Kim Duyên mở cửa xe ra. Khánh Vân đứng im, ngại ngùng mà không lên. Đến khi mà Kim Duyên hét lên thì mới vào xe. Nàng lái xe về nhà Khánh Vân. Cô khá bất ngờ và khó hiểu vì sao mà nàng biết nhà cô? Đang suy nghĩ thì Kim Duyên nói.
-Hiện giờ cô độc thân sao?
Kim Duyên nói.-Ừm.
Khánh Vân nói.-Ngày mai tôi đưa cô đi làm.
Kim Duyên nói.-Không cần đâu.
Khánh Vân từ chối.-Tôi là chủ tịch. Tôi nói gì cô cũng phải nghe. Hiểu chưa?
Kim Duyên cậy quyền =)))-Dạ,vâng.... Vậy thì cảm ơn cô.
Khánh Vân nói.-Ừm, chỉ cần trả tôi bằng cả cuộc đời.
Kim Duyên nói.-Dạ??
Khánh Vân hoang mang.-Tôi bảo là chỉ cần làm việc cho tôi thôi.
Kim Duyên nói.-À vâng.
Khánh Vân không để ý nữa.Đến nhà, Khánh Vân bước ra khỏi xe. Nàng cũng bước ra. Hai người đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Duyên có một sợi tóc nghịch ngợm. Khánh Vân ngứa tay quá nên vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi mỉm cười mà nhìn nàng.
Nàng ngắm nhìn nụ cười ấy, mặt bỗng đỏ ửng lên. Khánh Vân lo lắng mà đưa tay lên trán nàng mà hỏi.
-Mặt đỏ vậy? Cô ốm sao?
Khánh Vân nói.-À không...không...
Kim Duyên ngại ngùng.-Ừm, vậy thì tốt. Dạo này gầy lắm rồi đấy, ăn uống đầy đủ vào.
Khánh Vân nói.-Ừm.
Kim Duyên cảm thấy sự ấm áp.-Muộn rồi, cô về đi.
Khánh Vân nói.-Ừm, tôi biết rồi.
Kim Duyên trả lời ấp úng mà quay về xe. Nàng lái xe về.Khánh Vân đứng nhìn bóng xe càng ngày đi xa. Cô mỉm cười nhẹ. Và nói lẩm bẩm một mình.
-Duyên vẫn đáng yêu như thế. Mà gầy quá, chắc phải làm cho mấy món tẩm bổ rồi.
Khánh Vân nói rồi đi vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]
HumorCô : Khánh Vân Nàng: Kim Duyên. Đọc đi rồi biết hihi :)))