Chap 13.

515 77 0
                                    

Khánh Vân tiến đến chỗ Kim Duyên, ngại ngùng mà đưa cho nàng bó hoa. Nàng vui vẻ nhận lấy. Vũ Minh và Ngọc Châu nhìn hai người đợi lời tỏ tình của Khánh Vân.

-Tôi ....tôi..tặng..cô.
Khánh Vân ấp úng.

-Cảm ơn cô nha ! Bó hoa đẹp quá.
Kim Duyên vui vẻ.

-Ờm....
Khánh Vân nhìn Vũ Minh.

-Tôi thích cô ! Nói điiii !!!
Vũ Minh nói nhỏ đủ để Khánh Vân nghe thấy nhưng cô rất ngại.

-Tôi...tôi.
Khánh Vân nhìn Duyên.

-Hả?
Kim Duyên nhìn Vân.

-Tôi thích cô !
Xui một cái là Vân nói nhưng lại đứng gần một cửa hàng đang khai trương nên họ cầm mic mà mời gọi rất to.

-Gì cơ?
Kim Duyên không nghe rõ.

-Hm... không có gì.
Vân bực bội.

-Đi ăn đi mấy đứa !
Mâu Thủy xen vào.

-Ok.
Mọi người đồng ý.

6 người đi ra khỏi Vincom và Mâu Thủy chỉ họ đến một cửa hàng sang trọng. Đồ ăn ở đây khá đắt nhưng Mâu Thủy bao hết mà nên họ không cần phải lo.

6 người ngồi vào ghế và nhìn vào menu. Có nhiều món rất đa dạng, 6 người suy nghĩ mãi mới chọn xong. Trong lúc đợi đồ ăn ra, Thủy và Ly tranh thủ phát cơm cho 4 người kia ăn.

-Tôi no cơm lắm rồi.
Ngọc Châu than.

-Chị Vân ! Em chán quá !!!
Vũ Minh dựa vào vai Khánh Vân. Kim Duyên nhìn thấy mà trừng mắt nhìn Khánh Vân.

-Tránh ra xem nào ! Nóng bức !
Khánh Vân cau mày.

-Dựa tí gì căng !
Vũ Minh bĩu môi.

Kim Duyên thấy thế dựa vào vai Khánh Vân, nàng nhìn Vũ Minh với ánh mắt đầy khiêu khích. Muốn dành Khánh Vân sao? Đâu có dễ. Khánh Vân thì để yên cho Kim Duyên dựa, lâu lâu còn vuốt tóc nàng nữa.

-Ủa gì !!! Sao Kim Duyên dựa lại không sao? Còn em dựa lại mắng em???
Vũ Minh cau mày.

-Tại tôi hết nóng rồi.
Vân đáp.

-Công bằng đâu rồi !!! Chị không thương em.
Vũ Minh bĩu môi.

-Thì tôi có thương anh đâu.
Vân cười nhẹ.

-Người gì mà kì cục.
Vũ Minh cau mày.

-Nói nữa tôi đá ra khỏi bàn đấy !
Vân cau mày.

-Dạ thôi. Em xin lỗi.
Vũ Minh quay sang nói chuyện với Ngọc Châu.

Một lúc sau, đồ ăn cũng ra. Khánh Vân cắt thịt bò rồi đưa cho Kim Duyên. Nàng vui vẻ mà cười khúc khích. Khánh Vân thấy thế thì cùng cười theo.

Ăn xong thì Khánh Vân lấy giấy đưa cho mọi người. Còn riêng Kim Duyên thì cô lại lấy giấy lau miệng cho nàng. Nàng cảm thấy mình là người đặc biệt.

-Khánh Vân dại gái kìa.
Ngọc Châu nói.

-Đâuu có đâu.
Khánh Vân lắc đầu.

-Giấy thì đưa cho mọi người, còn Kim Duyên thì lau miệng giúp.
Vũ Minh cười.

-Rồi saooooo?
Khánh Vân nhìn.

-Đồ dại gái !
Vũ Minh nhìn Vân.

-Tôi muốn đá anh ra khỏi bàn lắm rồi đấy nhé.
Vân cau mày.

-À thôi. Xin lỗi.
Vũ Minh lại xin lỗi :))

-Ừm.
Khánh Vân quay sang nhìn Duyên.

-Kim Duyên, tí ra đây tôi có chuyện riêng cần nói với cô.
Vân hỏi.

-Ừm.
Duyên cười.

Ăn xong thì Mâu Thủy đi thanh toán. Còn 5 người kia đứng đợi. Khánh Vân kéo Kim Duyên ra một chỗ.

-Tôi cho cô.
Vân lấy trong túi ra một chiếc móc khóa, trên đấy còn có chữ "Kim Duyên".

-Uầy ! Đẹp vậy. Cảm ơn nha.
Duyên cười tươi.

-Cô thích là được.
Khánh Vân xoa đầu Kim Duyên.

Hai người cười một lúc thì quay lại chỗ mọi người. Vừa quay lại thì thấy 3 người kia đang đứng chốn sau tường nhìn hai người họ. Bị phát hiện, 3 người loạn hết cả lên khiến hai người bật cười.

-Mọi người làm cái trò gì vậy?
Vân nhìn.

-Bọn tôi tò mò thôi.
Hương Ly nói.

-Haizz.
Kim Duyên thở dài.
_______________________________________

Sau một ngày đi chơi mệt mỏi, Khánh Vân đưa Kim Duyên về nhà và nằm dài trên chiếc giường mà ngủ ngon lành đến sang hôm sau

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ