Chap 37.

722 77 5
                                    

Cô chạy lên tầng 15 thì dừng lại mở thở hổn hển. Dù đã rất mệt nhưng cô vẫn cố đi lên tầng. Mồ hôi chảy liên tục trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khánh Vân chạy đến tầng 19 thì ngã ra. Cô nằm trên nền đất lạnh một lúc rồi lại nghiến răng mà đứng dậy chạy tiếp.

Cuối cùng cô cũng đến được tầng thượng. Cô mở cửa ra mà thở liên tục vì mệt. Khánh Vân ngước lên nhìn thì thấy nàng đang đứng ở đấy, trên tay cầm ly rượu. Dưới đất thì chỉ toàn lon bia, rượu.

-Kim Duyên....cô..cô..đang...làm gì trên đây....đây..... vậy...?
Khánh Vân khó hiểu.

-.............
Kim Duyên im lặng mà quay đầu lại nhìn Khánh Vân.

-Kim Duyên...Về đi. Ở đây không an toàn đâu....
Khánh Vân nói.

-Cô quan tâm tôi sao?
Kim Duyên nói.

-Thì..thì..ừm.
Khánh Vân đáp.

-Tại sao cô không yêu tôi?
Kim Duyên cau mày.

-Tôi...tôi....
Khánh Vân bối rối.

-Cô luôn tỏ ra quan tâm, lo lắng cho tôi như người yêu. Rồi lúc tôi bảo thích cô thì cô lại từ chối?
Kim Duyên nói.

-Nếu không yêu thì cô đừng làm những cử chỉ thân mật với tôi.
Kim Duyên nói tiếp.

-Tôi...tôi..xin..lỗi.
Khánh Vân khẽ nói.

-Lại xin lỗi? Haiz...
Kim Duyên thở dài.

Kim Duyên không nói gì nữa mà đi đến gần lang cang hơn. Khánh Vân thấy không ổn nhưng cứ đứng im như pho tượng. Kim Duyên nhìn thành phố xinh đẹp trước mặt mình mà cười nhẹ.

-Kiếp sau liệu chúng ta còn cơ hội bên nhau không?
Kim Duyên nhìn cô.

Khánh Vân im lặng chẳng nói gì. Kim Duyên bám tay vào lang cang. Khánh Vân nghĩ nàng định nhảy xuống thì chạy đến mà kéo nàng ra xa. Cô ôm chặt eo nàng. Kim Duyên khó hiểu mà đẩy cô ra.

-Làm trò gì vậy hả?
Kim Duyên cau mày.

-Sao lại ngu ngốc như thế!?
Khánh Vân chạm vào vai nàng.

-??????
Kim Duyên khó hiểu.

-Bỏ ý định nhảy lầu đấy đi ngay !
Khánh Vân cau mày.

-Đồ ngốc ! Tôi định nhảy lầu khi nào?
Kim Duyên nói.

-Thế mắc gì đi gần lại lang cang.
Khánh Vân hỏi.

-Hóng gió được chưa má !!! Đồ ngốc. Suốt bao năm vẫn ngốc như thế...
Kim Duyên nói.

-Đâu! Thông minh hơn rồi chứ!
Khánh Vân cười.

-Thôi được rồi !
Kim Duyên trở lại nghiêm túc.

Khánh Vân thấy vẻ mặt căng như dây đàn của Kim Duyên thì hơi hoảng sợ. Kim Duyên nhìn Khánh Vân rồi ép cô vào tường. Cô thật sự bối rồi mà sợ hãi.

-Tôi hỏi lần cuối !
Kim Duyên cau mày.

-Duyên...Duyên...hỏi...hỏi...đi
Khánh Vân ấp úng.

-CÔ CÓ YÊU TÔI KHÔNG !?
Kim Duyên hỏi.

-Không.....
Khánh Vân vẫn từ chối.

-Tôi biết cô đang nói dối ! Nói thật đi ! Không tôi cắt lưỡi cô đấy !!
Kim Duyên bực bội.

-À.... Vân yêu em.
Khánh Vân ấp úng nói.

-Ai em cô chứ !?
Kim Duyên cau mày.

-À không ! Vân nhầm. Vân yêu Duyên.
Khánh Vân nói.

-Được !
Duyên buông cô ra.

Khánh Vân thấy thế thì mừng rớt nước mắt. Cô nhanh chóng chuồn đi thì bị Kim Duyên kéo lại. Khánh Vân hiện giờ mặt đỏ ửng tại mặt cô với mặt nàng đang rất gần nhau.

*Chụt....

Kim Duyên hôn lên môi của Khánh Vân. Cô bất ngờ mà mặt đỏ như quả cà chua. Nàng nắm chặt lấy tay cô. Kim Duyên rời nụ hôn này ra rồi nhìn cô. Khánh Vân ngại ngùng mà nhìn nàng. Nàng buông tay cô ra rồi nói.

-Đúng là tên mọt sách ! Thật ngốc !
Kim Duyên mắng.

-Vân...Vân...thông minh hơn rồi mà... Đừng nói như thế chứ !
Khánh Vân xị mặt.

-Ngốc thì bảo ngốc. Có gì mà mặt xị xuống thấy ghét !
Kim Duyên cau mày.

-Vậy có yêu không?
Khánh Vân hỏi nàng.

-Tất nhiên là có rồi.
Kim Duyên cười.

-Hì. Vân dẫn Duyên đi ăn nhé !
Khánh Vân nắm lấy tay nàng.

-Ừm, nhớ là đừng bỏ -
Duyên chưa nói hết câu thì Khánh Vân đã xen vô.

-Không bỏ hành, không ăn cay quá, không quá nhiều dầu mỡ.
Khánh Vân cười.

-Vẫn nhớ rõ sao?
Kim Duyên nhấc mày.

-Người yêu Vân mà ! Sao lại không nhớ chứ. Hì hì.
Khánh Vân cười.

-Thôi đi ăn. Đói lắm rồi.
Kim Duyên nói.

-Đói không ăn mà uống rượu. Kim Duyên còn ngốc hơn Vân.
Khánh Vân nói.

-Nói lại xem?
Kim Duyên cau mày.

-À....Vân ngốc ! Kim Duyên không ngốc.
Khánh Vân đáp.

-Tốt ! Đi ăn thôi.
Kim Duyên cười.

Từ sau hôm đó, hai người dần trở lại bình thường và còn thân thiết hơn. Cả hai công việc ổn định nên cũng suy nghĩ về việc cưới hỏi, con cái. Khánh Vân đã quỳ xuống và cầu hôn nàng. Kim Duyên vui vẻ mà ôm lấy Khánh Vân. Hai người về nhà báo với bố mẹ. Mẹ của Khánh Vân cũng không ngăn cản nữa mà để cô tự quyết định cuộc sống của bản thân.

Hai người cưới nhau và sống vô cùng hạnh phúc. Dù có bận hay nhiều việc đến đâu, hai người cũng dành thời gian cho đối phương. Kim Duyên không giỏi việc nhà nên Khánh Vân sẽ giúp nàng làm hết. Có chồng như thế mà ai chả thích. Kim Duyên thấy cuộc sống hiện tại thật sự hạnh phúc !
_________________________________________
End....

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ