Chap 3.

605 95 0
                                    

Kim Duyên leo xuống khỏi lưng Vân. Khánh Vân lấy chìa khóa ra mở cửa. Kim Duyên vui vẻ bước vào nhà Vân, đang vui vẻ thì từ đâu có một tiếng kêu của bé sữa.

-Áaaaaaa !!!!!
Duyên hét to.

-Gì đấy ? Gì đấy?
Khánh Vân chạy nhanh đến.

-Con chóaaaaa!!!!!
Kim Duyên chạy đến ôm eo Khánh Vân.

-Ối giời. Tưởng cái gì. Có thể mà cũng sợ, nhát thế.
Khánh Vân buông Kim Duyên ra rồi chạy đến bế bé sữa lên.

-Dễ thương quá~
Vân nhìn sữa dịu dàng.

-Hứ ! Dễ thương cái gì....Tôi dễ thương hơn chớ he he.
Duyên cười.

-Thôi, sữa ngon. Đừng kêu nữa, để cho cô Kim Duyên ngủ tiếp. Cô ấy đang mơ.
Khánh Vân cười khà khà.

-Hứ !!!!
Duyên cau mày.

-Tôi đùa đấy. Cô vscn đi rồi đi ngủ.
Vân đứng dậy.

-Ok, nhà vệ sinh đâuu?
Duyên hỏi.

-Kìa.
Vân chỉ.

-À ok, cảm ơn hehe.
Duyên chạy vào.

-Sao mình lại cảm thấy cô ấy dễ thương nhỉ? Đừng nói là.....
Vân ngừng.

-Không phải ! Không phải đâu.
Vân vỗ nhẹ mặt mình.

Khánh Vân đi vào phòng ngủ trước. Cô lấy quyển sách cô yêu thích ra và đọc rất hăng say. Kim Duyên vscn xong thì đi ra ngoài. Nàng không biết phòng ngủ ở đâu nên đi tìm. Nàng vô tình vào một căn phòng, đó là phòng bếp. Trên tường treo một tấm ảnh của Khánh Vân lúc còn nhỏ, trông cô rất đáng yêu khiến nàng cười phá lên.

Khánh Vân nghe thấy thì cũng chạy ra xem có chuyện gì. Vân bước vào phòng bếp thấy Kim Duyên đang cười lớn. Kim Duyên thấy Khánh Vân thì giở giọng trêu chọc mà chỉ bức ảnh.

-Dễ thương quá taaa ! HAHA. Trông mắc cười chết mất. Hahah.
Kim Duyên cười lớn.

-Có gì đâu mà cười.
Khánh Vân mặt đỏ ửng.

-Mà Kim Duyên. Số điện thoại của bệnh viện tâm thần là gì?
Khánh Vân rút máy ra.

-Làm gì vậy?
Kim Duyên không hiểu.

-Gọi bệnh viện tâm thần đón cô chứ sao. Buổi tối mà cười như điên.
Khánh Vân nói xong thì đi vào phòng.

-Á!!!!! Đồ mọt sách đáng ghét !
Duyên tức giận.

-Vô phòng nhanh.
Khánh Vân gọi.

-Biết rồi đồ ngốc !
Kim Duyên bước vào.

-Hôm nay cô ngủ trên giường. Tôi ra sofa ngủ.
Khánh Vân bước ra khỏi phòng thì Kim Duyên kéo lại.

-Sao mà làm vậy được ! Cô ngủ chung với tôi đi.
Kim Duyên lay lay tay Vân.

-Cô điên à. Sao mà được.....
Khánh Vân mặt đỏ ửng lên.

-Tôi với cô là nữ giới mà. Chỉ có cô thích tôi nên mới không dám ngủ chung.
Duyên cười nhếch miệng.

-Mơ mơ....à?? Tôi không thích cô.
Khánh Vân ấp úng.

-Vậy lên giường ngủ đi. Muộn rồi.
Kim Duyên nhảy lên giường.

-Rồi.
Khánh Vân cũng ngoan ngoãn nằm theo.

Khánh Vân lấy gối chặn ở giữa. Rồi nằm quay ra chỗ khác ngủ. Kim Duyên ném chiếc gối ra và nằm. Khánh Vân nhặt chiếc gối và để lại thì Duyên lại vất ra.

-Để gối yên nào.
Khánh Vân cau mày.

-Nằm không thoải mái.
Kim Duyên bĩu môi.

-Sao cũng được. Ngủ.
Khánh Vân ôm chiếc gối ngủ.

Buổi đêm, trời rất lạnh. Khánh Vân thức dậy giữa đêm. Cô quay sang nhìn Kim Duyên thì nàng đang run lên vì lạnh. Khánh Vân lấy chăn và đắp lên cho nàng. Rồi cô nằm ngủ tiếp.

Thấy im lặng thì Kim Duyên mới mở mắt ra. Hóa ra, lúc Vân kéo chăn cho Duyên thì nàng vẫn còn thức. Nàng cười vui vẻ, cảm thấy tên mọt sách này rất đáng yêu. Đúng vậy ! Nàng đã yêu Khánh Vân mất rồi. Kim Duyên lui người gần vào Khánh Vân và nàng ôm lấy eo của Khánh Vân.

-Cô sẽ là của tôi sớm thôi~
Kim Duyên nói nhỏ rồi khẽ cười.

Nàng ôm chặt lấy Vân, cảm thấy hơi ấm rồi thì nàng vui vẻ mà nằm ngủ.

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ