Ngoại truyện.

722 79 9
                                    

Nhờ y tế phát triển mà Kim Duyên đã có thai. Khánh Vân chăm sóc, quan tâm nàng. Cô không để nàng làm một chút việc nhà nào mà cô sẽ làm hết. Thích gì thì nói, cô sẽ mua cho nàng. Kim Duyên được chồng cưng chiều như thế thì cực thích !

Kim Duyên đang nằm trên giường thì nàng cảm thấy đói bụng. Nàng mở điện thoại ra rồi bấm bấm. Một lúc sau thì nàng gọi to.

-Vân ơi~
Kim Duyên nói.

-Ơi ! Vợ cần gì ạ?
Khánh Vân bước vào phòng.

-Đói.
Kim Duyên bĩu môi.

-Vậy vợ muốn ăn gì. Vân mua cho.
Khánh Vân tiến đến bên cạnh nàng.

-Cái này ! Này ! Này ! Và này !
Kim Duyên đưa máy cho Vân.

-Vợ đợi Vân đi mua cho nhé.
Vân xoa đầu nàng.

-Ừm. Nhanh nhaaa.
Kim Duyên cười.

Khánh Vân nhanh chân chạy đi mua. Cô chạy hết nơi này rồi đến nơi khác để mua đồ ăn cho nàng. Còn Kim Duyên ở nhà thì ngồi trên giường mà xem ti vi. Khánh Vân hai tay cầm túi lớn,túi nhỏ chạy vào phòng nàng. Cô sắp hết ra rồi lấy nước, khăn giấy để sẵn cho nàng.

-Vợ ăn đi.
Khánh Vân cười.

-Vợ biết rồi.
Kim Duyên cười rồi ăn.

Khánh Vân thì ngồi bên cạnh bấm điện thoại. Đống đồ ăn này vô cùng nhiều nhưng nàng ăn một tí thì đã no. Nàng nhìn đồ ăn thì cau mày lại.

-Sao vậy vợ? Ăn không ngon à?
Khánh Vân hỏi.

-No rồi. Vân ăn đi.
Kim Duyên nói.

-Ơ ? Đống này sao Vân ăn hết được....
Khánh Vân nói.

-Kệ Vân, ăn hết đi.
Kim Duyên nói.

-Vậy vợ ngủ đi....
Khánh Vân lấy giấy lau miệng cho nàng.

Kim Duyên quay sang chỗ khác mà nằm ngủ ngon. Khánh Vân thì bối rối nhìn đống thức ăn trước mặt. Cô thở dài rồi cố ăn hết. Có vợ vừa vui mà vừa khổ :)))
_________________________________________
*Mấy tháng sau...

Bụng của Kim Duyên ngày càng to hơn và cũng nặng nề hơn. Nàng nhìn mình trong gương mà cau mày. Khánh Vân bước vào phòng thấy nàng đang soi gương thì cô cười nhẹ rồi tiến đến. Cô hôn nhẹ lên trán nàng.

-Vân nói xem. Duyên béo lắm phải không? Xấu lắm phải không?
Kim Duyên cau mày.

-Không.
Vân đáp.

-Nói dối !
Kim Duyên mắng.

-Vân nói thật ! Duyên không béo mà vợ còn rất xinh đẹp. Yêu vợ nhiều.
Vân cười tươi.

-Dẻo miệng.
Kim Duyên cười.

-Hihi. Vân yêu vợ nhiều lắm !
Vân cười.

-Hì hì !
Kim Duyên cười khúc khích.
_________________________________________
*Thời gian trôi :)))

Kim Duyên được đưa vào bệnh viện. Khánh Vân lo lắng mà đi rồi ngồi rồi lại đi ở ngoài. Bố mẹ của hai gia đình cũng đang lo lắng cho Kim Duyên. Và những người bạn cũng thế. Sau mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra. Khánh Vân chạy nhanh đến chỗ bác sĩ. Họ nói chuyện một lúc rồi mọi người cùng bước vào phòng Kim Duyên.

Khánh Vân mới chạy vào đã đến hỏi thăm nàng liên tục. Còn con như nào thì cô không quan tâm. Bố mẹ hai bên thấy đứa trẻ thì ngắm nhìn mà cười nói.

-Vợ có đau lắm không? Thương vợ quá...
Vân bĩu môi.

-Duyên không sao. Cho Duyên gặp con...
Kim Duyên cười nhạt.

-Mặt nhăn như khỉ !
Khánh Vân bế con đưa cho nàng.

-Sao Vân lại nói con như thế !
Kim Duyên cau mày.

-Tại xấu thật chứ bộ !
Khánh Vân đáp.

-Lớn lên con sẽ xinh thôi.
Kim Duyên nói.

-Mong đến lúc đấy sớm.
Khánh Vân liếc con.

Kim Duyên ôm con trong lòng mà cười tươi. Khánh Vân thì chỉ quan tâm đến nàng. Kim Duyên mệt nên đưa con cho Khánh Vân bế. Lúc này thì mọi người đã đi đâu đó rồi. Chỉ còn cô,nàng và thiên thần nhỏ trong phòng này. Khánh Vân cau mày nhìn con của mình.

-Sao xấu thế nhỉ?
Khánh Vân cau mày.

Thiên thần nhỏ mỉm cười tươi.

-Ngươi nghĩ ngươi dễ thương sao? Mơ đi ! Đối với ta, chỉ có Kim Duyên dễ thương nhất thôi.
Khánh Vân nói.

-Nhưng chắc ngươi dễ thương thứ hai.
Khánh Vân cười.

Khánh Vân cứ thế mà trông thiên thần nhỏ để cho nàng nghỉ ngơi. Mỗi khi thiên thần nhỏ khóc thì cô lại bế ra ngoài để không phá vỡ giấc ngủ của nàng. Khánh Vân nhìn thiên thần nhỏ trong lòng mình thì cô suy nghĩ tên cho con mình.

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ