Chap 4.

611 88 0
                                    

Sáng hôm sau, Khánh Vân dậy sớm. Cô mới mở mắt ra thì thấy Kim Duyên đang ôm chặt lấy mình. Mặt Khánh Vân đỏ ửng, cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Kim Duyên. Cô kéo chăn lên cho nàng rồi đi vscn.

Cô bước ra nhìn đồng hồ thì mới 6h10. Kim Duyên vẫn đang nằm ngủ say trên giường. Khánh Vân mới tiến lại, cô ngắm nhìn vẻ đẹp của Kim Duyên, tay tự vuốt tóc Kim Duyên thì nàng mở mắt ra, Khánh Vân rụt tay lại rồi quay đi.

-Cô làm gì tôi đấy hả??
Kim Duyên lay lay tay Vân.

-Ờm...kéo chăn.
Vân ngại ngùng đáp.

-Chắc không? Tôi thức nãy giờ rồi. Cô làm gì tôi cũng biết đấy.
Kim Duyên nhấc mày.

-Ờm....ờm....mệt cô quá ! Tôi xuống bếp.
Vân ngại mà chạy nhanh.

-Đáng yêu thật ! Hihi.
Kim Duyên cười.

Nàng vươn vai rồi dậy vscn. Khánh Vân thì làm đồ ăn sáng. Rán trứng nè, rắc một ít gia vị, rồi đặt lên chiếc bánh mì, cho thêm rau là xong ! Hoàn hảo ! Vân thấy đồ ăn do tay mình tự làm thì vui vẻ mà cười tươi. Rồi cô mang đồ ăn ra.

-Ăn đi nè.
Vân nhìn Duyên.

-Ok !
Duyên vui vẻ cười.

-Cười gì mà xinh thế. Bực cả mình....
Vân nói nhỏ nhưng hình như Duyên vẫn nghe được.

-Cảm ơn ! Tôi biết tôi xinh mà.
Duyên cười.

-Xinh chỗ nào. Chẳng xinh gì cả.
Vân lật mặt :)))

-Tôi nghe thấy hết đấy nhá !
Duyên cười đắc ý.

-Mệt cô quá ! Ăn nhanh còn đi học.

-Biết rồi đồ mọt sách.
Duyên cười rồi vui vẻ ăn.

Hai người ăn xong thì đi bộ đến trường. Trên đường, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Khánh Vân dù thích Phương Linh nhưng lại cảm thấy vui vẻ khi ở cùng Kim Duyên. Kim Duyên luôn bày trò chọc Khánh Vân cười để ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của cô.

Đến trường, cả hai cất cặp đi. Kim Duyên chạy đến chỗ Mâu Thủy và Hương Ly đang đứng. Ba người nói chuyện, còn Khánh Vân cầm quyển sách mình thích và đọc. Cô đang tập trung đọc thì có tiếng chuông. Nên cô gập quyển sách lại rồi mở lên nghe.

-Vân ơiiii~ Tao Ngọc Châu nè.

-Ừm. Gọi có gì không?
Vân nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Tao chuyển về trường mày học rồi. Tí nữa tao ngồi cùng mày được không?

-Chỗ tao đủ rồi.
Vân đáp.

-Thế tí gặp nha !

-Ừm ok. Chào.
Vân cúp máy.

Cúp máy thì Vân quay lại, mũi của cô chạm vào mũi Kim Duyên. Cô giật mình mà đẩy Kim Duyên ra. Mặt cô đỏ như quả cà chua.

-Cô...cô....làm..cái trò ...gì vậy hả?
Vân ngại ngùng.

-Nghe trộm. Hehe.
Duyên cười.

-Giời ơiiii..........
Vân lấy tay che mặt mình.

-Sao đấy.
Duyên gỡ tay Vân ra. 4 mắt nhìn nhau.

-Không...không...có...gì....
Vân quay mặt đi chỗ khác.

-Ờm.

Cô giáo đi cùng một cô học sinh bước vào lớp. Đó là Ngọc Châu, bạn của Khánh Vân. Ngọc Châu mới bước vào thì đã giơ tay vẫy vẫy Khánh Vân. Cô gật đầu rồi cười. Kim Duyên thấy thì máu ghen nổi lên, nàng lườm Ngọc Châu.

_______________________________
*Ra chơi.

Ngọc Châu chạy tới ôm lấy Khánh Vân. Khánh Vân ngượng ngùng mà đẩy ra. Hai người vui vẻ nói chuyện, Kim Duyên thì đứng cùng Hương Ly, Mâu Thủy liếc hai người kia.

-Ghen sao?
Hương Ly vỗ vai Duyên.

-Chứ sao má !
Duyên tức giận.

-Mày ra kéo Khánh Vân ra đây. Hoặc mày bảo Khánh Vân đi mua sữa.
Mâu Thủy nói.

-Ờm.
Duyên nghe theo.

Nàng đi đến chỗ Khánh Vân. Nàng bảo Vân đi mua sữa. Vân cũng ngoan ngoãn nghe theo. Vân đi xa thì Duyên quay sang lườm Ngọc Châu.

-Cô định cướp Khánh Vân khỏi tôi sao? Cô gan thật đấy.
Duyên cau mày.

-Cướp gì. Tôi thích con trai.
Ngọc Châu cười.

-À.
Duyên gãi đầu.

-Cô thích Khánh Vân sao? Tôi nói này, Vân đang thích ai đó tên Phương Linh. Ngọc Châu ngừng một lúc.

-Cô muốn tán Khánh Vân hơi khó.
Ngọc Châu vỗ vai Duyên.

-............
Kim Duyên im lặng.

Khánh Vân chạy nhanh về, cô đưa cho Kim Duyên sữa và mua thêm bánh cho nàng. Vân cười rồi vuốt tóc nàng. Nàng đứng im nhìn hành động của Khánh Vân. Kim Duyên kéo tay Vân.

-Ê ! Tí cô chở tôi về.

-Xe đạp của tôi cho Phương Linh mượn rồi. Tí tôi lấy lại rồi chở cô về.
Vân cười nhẹ.

-Phương Linh? Tí cô cho tôi gặp Phương Linh được không.
Duyên nhìn Vân.

-Làm gì.

-Làm gì kệ tôi chớ. Nhớ đấy !
Kim Duyên véo má Vân.

-Aaaaa đauuuuu.
Vân hét lên vì đau.

-N H Ớ C H Ư A?
Duyên nhấc mày.

-Được được. Aaaa đauuu.

-Ừm. Tốt.
Kim Duyên bỏ tay ra.

-Đồ hung dữ, bạo lực.
Vân xoa xoa má.

-Gì cơ? Nói lại?
Duyên cau mày.

-Dạ ! Em nói chị mãi xinh ! Mãi tuyệt vời. ĐƯỢC CHƯA Ạ?

-Được.
Duyên cười.

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ