Mọi người ăn xong thì chào nhau mà đi về. Khánh Vân chở Kim Duyên về mà lòng vui vẻ cười tít mắt. Kim Duyên thì đang giận nên không ôm eo Khánh Vân. Cô thấy thế thì chạy nhanh nhất có thể lại còn lạng lách đánh võng.
-Aaaa!! Vân đi kiểu gì vậy hả?? Chậm lại ! Chậm lại !
Kim Duyên hét lên.-Đi kiểu của Vân.
Khánh Vân đạp nhanh hơn.-Đường kia dốc lắm !! Xuống từ từ thôi. Đi bình tĩnh lại !!!
Kim Duyên nói nhưng Khánh Vân không nghe.-Duyên tin Vân đi.
Khánh Vân đạp nhanh xuống. Kim Duyên sợ mà ôm lấy cô.Hai người trượt xuống dốc. Kim Duyên hét lên mà hoảng sợ. Khánh Vân thì cười như được mùa.Xuống dốc rồi thì Kim Duyên giận mà đánh vào người Khánh Vân.
-Hôm nay đi cái kiểu khỉ gì vậy HẢ?
Kim Duyên cau mày.-Kiểu để người yêu ôm mình. Heheh.
Khánh Vân cười.-Hứ !
Kim Duyên không nói gì nữa.Hai người về nhà của Khánh Vân. Cô mở cửa nhà ra thì Kim Duyên chạy vào ôm lấy bé sữa. Vì đã đến đây nhiều nên bé sữa cũng quen nàng rồi nên không kêu nữa. Nàng ôm, vuốt ve và xoa đầu nó. Khánh Vân ghen tị mà nhìn bé sữa.
Cô hậm hực đi vào phòng ngủ. Cô chùm chăn kín người như tỏ vẻ giận dỗi Kim Duyên. Nàng bỏ bé sữa ra và đi vào phòng ngủ của Khánh Vân. Thấy cô như vậy thì nàng cười nhẹ rồi tiến đến. Nàng vỗ vào cục bông này.
-Vân dậy vscn đi.
Kim Duyên nói.-Đi trước đi. Tôi đang mệt.
Khánh Vân nói.-Sao lại nói chuyện với Duyên như thế?
-Ừ, xin lỗi.
Khánh Vân nói.-Ủa? Duyên làm gì Vân đâu mà nói chuyện kì vậy.
Kim Duyên khó hiểu.-Tôi sai ! Tôi sai ! Tôi dậy vscn.
Khánh Vân nói rồi bỏ chăn ra rồi bước xuống giường.-Đứng yên đó !
Kim Duyên nói rồi tiến đến.-Ăn nói kiểu gì đấy ! Thích ăn đòn không?
Kim Duyên cau mày.-Không.
Vân nói.-Giận Duyên vì không tin Vân hả?
Kim Duyên hỏi.-Không.
Khánh Vân nói.-Vậy đi đi.
Kim Duyên nói.-Ừ.
Khánh Vân đi.-Nói lại?
Kim Duyên cau mày.-Dạ !!!!!!!
Khánh Vân ấn mạnh.-Ngoan !
Kim Duyên cười.Khánh Vân vscn xong thì đi thay quần áo ngủ mát mẻ và thoải mái màu xanh lá cây nhạt. Cô bước ra không nói gì với nàng mà nhảy lên giường nằm luôn. Kim Duyên không quan tâm lắm nên cũng đi vscn. Một lúc sau, có tiếng vọng ra.
-Vân ơi~
Duyên nói.-Gì.
Vân đáp.-Vân có bộ đồ ngủ nào hông? Cho Duyên mượn điii.
Duyên nói.-Có. Đợi.
Vân nói rồi đứng dậy lấy và đưa cho.Một lúc sau thì Kim Duyên ra. Quần áo của Khánh Vân to nên Duyên không mặc vừa. Vậy áo hơi bị trễ cổ. Khánh Vân nhìn mà mặt hơi đỏ.
-Nhìn gì hoài.
Kim Duyên nói.-Không có gì.
Khánh Vân nói rồi quay đi ngủ.-Ê đồ ngốc ! Lui vào coi.
Kim Duyên nói.-Đây.
Khánh Vân nghe theo lui ra cho Kim Duyên ngủ.Kim Duyên nằm lên giường. Hai người thì mỗi người quay sang một chỗ khác nhau. Cái chăn nhỏ mà hai người nằm xa nên cứ giật nhau cái chăn :))
-Đừng kéo nữa đồ ngốc này!!
Kim Duyên nói.-Đồ hung dữ này ! Kéo chăn nhiều vậy.
Khánh Vân nói.-Ai là đồ hung dữ HẢ?
Kim Duyên cau mày.-Duyên á ! Duyên hung dữ như quỷ.
Khánh Vân đáp.-Không chơi với Vân nữa. Giận !
Kim Duyên nói rồi vất hết chăn cho Vân. Nàng bực bội mà ngủ.-Chắc tui thèm chơi.
Khánh Vân nói rồi kéo chăn ngủ.Đến đêm thì Kim Duyên thức dậy. Nàng mở mắt ra thì thấy mình đang đắp chăn còn Khánh Vân thì không. Nàng cười nhẹ rồi lui vào chỗ cô. Nàng đắp chăn cho cô rồi ôm Vân đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]
HumorCô : Khánh Vân Nàng: Kim Duyên. Đọc đi rồi biết hihi :)))