Chap 10.

556 77 0
                                    

Sau một ngày mệt mỏi, Khánh Vân nằm thư giãn trên chiếc giường êm ái. Nhắm mắt, tận hưởng sự yên bình này. Thì có tiếng điện thoại rung lên, cô mặc kệ mà nằm im. Xong lại rung, rung tiếp và lại rung. Cô bực bội mà cầm điện thoại.

'Kim Duyên xinh đẹp'
-Vân. Tôi sang nhà cô được không?

'Khánh Vân mọt sách'
-Không.

'Kim Duyên xinh đẹp'
-Tôi đói quá rồi, mẹ tôi đi đâu rồi. Tôi không biết nấu đồ ăn :(((

'Khánh Vân mọt sách'
-Nấu mì gói mà ăn.

'Kim Duyên xinh đẹp'
-Hết mì rồi :((

'Khánh Vân mọt sách'
-Cái gì cũng không có vậy. Sang đây, tôi nấu mì cho ăn. Nhanh.

'Kim Duyên xinh đẹp'
-Qua liền !

Khánh Vân dậy tắm rửa. Tắm xong thật sảng khoái ! Cô cười nhẹ rồi vào bếp. Cô úp mì gói cho Kim Duyên còn cô không ăn nên chỉ ngồi đọc sách.

Bé sữa kêu liên tục. Khánh Vân mới đứng dậy, cất quyển sách đi rồi ra ngoài. Kim Duyên đang đứng đấy, nàng mặc bộ đồ ngủ mát mẻ và đang cười vui vẻ với cô. Cô vẫn đang giận nên chỉ gật đầu rồi vào nhà. Nàng vui vẻ theo sau.

-Mì gói của tôi đâu?
Kim Duyên nhìn.

-Bếp.
Khánh Vân đáp.

-Ủa gì lạnh nhạt vậy. Người ta cũng biết tổn thương chứ !
Kim Duyên bĩu môi.

-Mì gói đang ở trong bếp đấy ạ ! Chị vào ăn giúp em. Cảm ơn chị !!!!!!!
Khánh Vân nói làm Kim Duyên phì cười

-Đáng yêu đấy !
Kim Duyên cười nhẹ và ngồi vào ghế.

Khánh Vân ngồi bên cạnh nàng. Lấy cục gạch ra và xem tin nhắn của Thủy nhắn cho mình. Kim Duyên đang đói nên ăn nhanh. Ăn xong thì nàng đi rửa bát.

-Haizz, quay ra đây.
Khánh Vân thở dài, lấy khăn lau miệng cho nàng, nàng cười khúc khích.

-Hihi cảm ơn nhoaaaa!!
Kim Duyên cười tươi khiến Khánh Vân xao xuyến.

-Ờm....ờ.

Rửa xong thì Kim Duyên rủ Khánh Vân chơi trò chơi trên máy của nàng. Khánh Vân thấy điện thoại xịn của Kim Duyên thì cô không biết dùng. Tại Khánh Vân quen dùng cục gạch rồi. Cô loay hoay không biết dùng làm Kim Duyên rất buồn cười nhưng cố nhịn.

-Điện thoại xịn mà không dùng được vậy? Không có bàn phím bấm à.
Khánh Vân khó hiểu.

-Ừm. Cái này cảm ứng mà. Hahaaa.
Duyên cười lớn.

-Tại...tại tôi không quen dùng thôi !
Khánh Vân ngại mà nói.

-Cô xem cái này không? Hay lắm !
Kim Duyên lên youtube gõ "Phim ma kinh dị nhất".

-Đâu đâu?
Khánh Vân hào hứng.

-Nè !
Kim Duyên đưa máy trước mặt Vân. Còn nàng thì quay đi chỗ khác.

-Ủa ? Màn hình đen thui vậy?
Khánh Vân nhìn chằm chằm.

-Áaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!
Khuôn mặt máu me đập thẳng vào màn hình, Khánh Vân sợ hãi mà hét lên.

-Hahahah !! Mắc cười chết !
Kim Duyên cười lớn.

-Không chơi với cô nữa ! Giận !
Khánh Vân tức giận, cuộn mình vào trong chăn như cục bông rất đáng yêu.

-Ơ~ tôi đùa tí.
Kim Duyên lay lay cục bông.

-Tránh xa tôi ra !
Khánh Vân tức giận.

-Vậy tôi về. Bye.
Kim Duyên bước ra cửa.

Khánh Vân không thấy động tĩnh gì thì nghĩ là Kim Duyên đã về. Khánh Vân chui ra khỏi chăn. Khuôn mặt đầy sự tức giận.

-Đồ đáng ghét !
Khánh Vân mắng.

-Vừa hậu đậu, vừa đáng ghét lại còn hung dữ. Được mỗi cái xinh thôi ! Còn lại không bằng mình.
Khánh Vân vừa dứt câu.

-Ê nha !!!
Kim Duyên từ đâu đi ra.

-Ủa gì !! Về đi chứ.
Khánh Vân giật mình.

-Hóa ra tôi như thế trong mắt của cô.
Kim Duyên cau mày.

-Tôi...tôi..tôi
Khánh Vân bối rối.

-Hứ !
Kim Duyên định bỏ đi thì Khánh Vân kéo lại.

-Này ! Tôi xin lỗi mà, đừng giận.
Vân mặt ủ rũ.

-Đồ mọt sách đáng ghét !

-Đừng giận nữa mà ! Giờ sao đây?
Vân nhìn Duyên.

-Đi về chứ sao.
Kim Duyên nhìn Vân.

-Nhưng....nhưng...giờ tối rồi. Cô đi về một mình rất nguy hiểm.
Vân lo lắng.

-Chứ không nhẽ ở nhà cô?

-Không ! Tôi đạp xe đưa cô về. Tôi mới yên tâm.
Khánh Vân nhìn Kim Duyên đầy lo lắng.

-Rồi rồi ! Lấy xe đi.
Kim Duyên nói.

-Ok đợi tí.
Vân chạy đi lấy xe.

-Hứ ! Cần đáng yêu như thế không trời.
Kim Duyên nói rồi cười.

Khánh Vân đưa Kim Duyên về, đợi cô vào nhà thì mới yên tâm về. Kim Duyên nhìn bóng lưng Khánh Vân mà miệng không ngừng cười. Lo lắng cho người ta đó trời ! Dễ thương như này, ai mà ghét được chứ ! Đồ mọt sách đáng yêu !

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ