Chap 35.

508 75 5
                                    

Sau ngày hôm ấy, hai người dần xa cách nhau. Kim Duyên thì liên tục đi bar và rủ bạn bè đi uống rượu. Bọn họ khuyên bảo nàng nhưng Kim Duyên không nghe mà còn uống nhiều hơn. Và mỗi lần như vậy, Khánh Vân phải đến đón nàng về nhà.

Khánh Vân chán ghét bộ dạng này của nàng lắm ! Cô đưa Kim Duyên về nhà rồi ngồi xuống giường nàng. Nàng say khướt mà ngủ ngon lành. Khánh Vân thì nhìn nàng chằm chằm mà im lặng một lúc.

-Sao lại tự làm hại sức khỏe của bản thân như thế?
Khánh Vân cau mày.

-Thật ngốc !
Khánh Vân mắng.

-Ưm!!! Vân~~
Kim Duyên nói mớ.

-Hửm?
Khánh Vân nhìn nàng.

-Đừng bỏ tôi......đừng lạnh lùng với...tôi. Làm...ơn..đấy~~~
Kim Duyên nói trong vô thức.

-Xin lỗi....
Khánh Vân khẽ nói.

-Tôi đã làm cô bị tổn thương quá nhiều rồi. Làm ơn ! Đừng thích tôi nữa. Tôi tệ lắm, sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô đâu ! Kim Duyên à.....
Khánh Vân nói xong thì nước mắt rơi xuống giường.

Cô gạt nước mắt đi rồi nhìn nàng. Kim Duyên nằm ngủ im. Cô kéo chăn cho nàng rồi đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Cô bước xuống tầng thì gặp người giúp việc của nàng. Khánh Vân bảo pha nước chanh rồi dặn dò một tí rồi đi về nhà của mình.

Cô bước vào phòng trọ của mình mà suy nghĩ rối bời. Vân tiến đến và nằm thoải mái trên chiếc giường của mình. Khánh Vân nằm một lúc thì đôi mắt nặng trĩu mà thiếp đi.

Mấy giờ sau, cô tỉnh dậy vì bị tiếng điện thoại đánh thức. Khánh Vân mệt mỏi mà cầm điện thoại xem là ai thì mới nhấc máy lên. Bên kia là giọng nói quen thuộc.

-Khánh Vân !
Hoàng My nói

-Sao?

-Kim Duyên sao rồi?
Hoàng My nói tiếp.

-Cô ấy say khướt mà ngủ rồi.
Khánh Vân nói.

-Tôi vẫn chẳng hiểu được ! Vì sao hai người đều yêu nhau mà cứ làm khổ nhau là sao nhở?
Hoàng My nói.

-Tôi sẽ không mang lại hạnh phúc cho Kim Duyên đâu. Cô ấy sẽ tìm được người tốt hơn tôi thôi.
Khánh Vân nói.

-Chịu hai người đấy !
Hoàng My nói.

-Mà tối đi ăn không? Tôi bao.
Hoàng My nói.

-Được chứ ! Tối mấy giờ nào?
Khánh Vân nói.

-Tầm 8h đi.
Hoàng My đáp.

-Ừm ok ! Hẹn cô lúc 8h.

Khánh Vân nói rồi cúp máy. Cô ngồi im trên giường mà chẳng biết làm gì. Thế là cô đứng dậy và ra ngoài đi bộ. Cô đi trên đường với những suy nghic của mình. Cô cứ đi mãi, đi mãi. Khánh Vân không biết điểm dừng ở đâu mà cô cứ đi mãi trên đường. Cô đang đi thì có tiếng gọi từ phía sau lưng. Khánh Vân quay đầu lại nhìn.

-Chị Khánh Vân !!!
Tiểu Vy hét lên.

-Tiểu Vy?
Khánh Vân bất ngờ.

-Em nhớ chị lắm !
Tiểu Vy chạy đến ôm lấy Khánh Vân.

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ