Chap 17.

515 79 6
                                    

Khánh Vân đứng ngoài cửa, cô gõ và gọi. Nhưng không thấy ai trả lời. Cô mới mở cửa và bước vào nhà. Ngôi nhà yên tĩnh đến đáng sợ, dưới nhà u tối chỉ để mở một cái bóng đèn ở trên cầu thang. Cô mới từ từ bước lên.

Trên tầng thì đèn sáng hơn, cô mới đứng ngoài phòng Kim Duyên. Cô gõ nhẹ và gọi nhưng chẳng có ai. Cô khó hiểu, đợi một nữa nhưng chẳng có ai. Như chỉ có một mình cô trong căn nhà này vậy.

-Xin phép !
Khánh Vân nói rồi đẩy cửa vào.

Căn phòng chỉ để một bóng đèn sáng, Kim Duyên đang nằm im trên giường, tay ôm lấy bụng của mình. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng mới từ từ quay lại. Khuôn mặt nàng nhăn lại vì đau. Khánh Vân bước tới bên giường và ngồi xuống.

-Ưm...Khánh...Vân..
Kim Duyên khẽ nói.

-Có đau lắm không? Cô đã ăn gì chưa.
Khánh Vân nhìn nàng.

-Đau lắm...! Tôi...chưa..ăn.
Kim Duyên đáp lại.

-Chưa ăn sao mà uống thuốc? Haizz... Đợi tôi tí !
Khánh Vân cau mày mà mở điện thoại lên, bấm số rồi gọi.

-Dạ alo chị !
Vũ Minh nói.

-Anh mua cho tôi ít cháo với, mang đến nhà Kim Duyên.
Khánh Vân nói.

-Dạ vâng ! Đợi em tí.
Vũ Minh nói rồi cúp máy và nhanh chóng chạy xe đi mua.

Khánh Vân để điện thoại ra một bên, Kim Duyên đã ngủ từ lúc nào, chắc hẳn là nàng rất mệt nên mới ngủ nhanh đến vậy. Khánh Vân im lặng, cô đứng dậy và đi vào phòng vệ sinh. Cô lấy khăn rồi cho một ít nước vào và bước ra ngoài.

Cô nhẹ nhàng lau mồ hôi trên chán Kim Duyên rồi cất khăn đi. Cô ngồi im bên cạnh nàng. Mặt nhìn nàng chằm chằm. Kim Duyên ngủ say mà quay sang chỗ Khánh Vân rồi nàng với lấy tay Vân rồi nắm chặt lấy mà mỉm cười nhẹ. Khánh Vân để yên cho nàng thích làm gì thì làm. Cô nhìn Kim Duyên mà cười nhẹ.

Khánh Vân đang ngồi im thì nghe thấy tiếng chuông cửa ở dưới nhà. Cô mới khẽ gỡ tay Kim Duyên ra rồi chạy xuống. Cô mở cửa ra, Vũ Minh mỉm cười tươi mà đưa cho cô hộp cháo.

-Của chị nè. Chị phải cảm ơ-
Vũ Minh chưa nói hết câu thì Khánh Vân đã giật hộp cháo và đóng cửa.

-Ủa? Người gì kì cục vậy má !!!
Vũ Minh tức giận.

Khánh Vân nhanh chân chạy lên phòng, cô lay lay Kim Duyên dậy. Nàng không muốn dậy mà cứ nằm im ngủ. Khánh Vân bất lực mà vuốt tóc nàng rồi dỗ ngọt nàng thì Kim Duyên mới dậy.

-Ưm...~ Đang ngủ mà...
Kim Duyên khẽ nói.

-Dậy ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ.
Khánh Vân dịu dàng nói.

-Nào ! Dậy đi.
Khánh Vân đỡ Kim Duyên ngồi tựa vào giường.

-Ăn nào.
Khánh Vân đưa thìa cháo trước mắt Kim Duyên.

-Hông ăn đâu~ Ngủ cơ....
Kim Duyên nhõng nhẽo.

-Ăn một ít thôi !
Khánh Vân nói.

-Không ăn !
Kim Duyên nói.

-ĂN NHANH ! CÓ NGHE KHÔNG HẢ?
Khánh Vân lên giọng.

-Hic hic....Vân mắng tôi....
Kim Duyên mắt rưng rưng.

-À không...Vân xin lỗi..xin lỗi.
Khánh Vân bối rối.

-Tôi ghét Vân !
Kim Duyên cau mày.

-Thôi, ngoan. Ăn một ít đi rồi ngủ nhá?
Khánh Vân dịu dàng.

-Nhưng...tôi không đói....
Kim Duyên bĩu môi.

-Ăn một ít thôi ! Rồi tôi ở lại tối nay.
Khánh Vân nói.

-Được được ! Ăn liền! Ăn liền.
Kim Duyên vui vẻ ăn.

Khánh Vân cười khổ, cô đút cho nàng ăn, hết thìa này rồi đến thìa khác. Một lúc thì hết hộp cháo. Cô đứng dậy lâyd thuốc và nước cho nàng. Khánh Vân dỗ ngọt Kim Duyên thì nàng cũng vui vẻ uống hết. Khánh Vân xoa đầu nàng rồi xuống nhà rửa hộp cháo và cốc nước.

Khánh Vân rửa xong thì lên phòng. Nàng ngồi tựa vào giường mà đợi Khánh Vân. Thấy cô thì nàng vui vẻ mà vẫy tay ra hiệu đến đây.

-Thôi, tôi về nha. Ngủ ngon.
Khánh Vân nói.

-Ơ ! Cô bảo ở lại đây mà~
Kim Duyên bĩu môi.

-Ừm...nhưng....
Khánh Vân ngại ngùng.

-Đồ nói dối ! Đi về đi ! Hứ !!!!
Kim Duyên cau mày tỏ vẻ giận dỗi.

Khánh Vân cười nhẹ, cô cũng tiến đến rồi leo lên giường. Kim Duyên nhìn cô mà cười tươi. Khánh Vân nằm xuống cạnh Kim Duyên. Nàng cười khúc khích mà ôm chặt lấy Khánh Vân. Cảm nhận được hơi ấm từ Khánh Vân thì nàng cũng vui vẻ mà đi ngủ.Còn cô nằm im, nhìn Kim Duyên. Cô cười nhạt rồi kéo Kim Duyên vào lòng mình. Một lúc sau thì Khánh Vân cũng chìm vào giấc ngủ.

Yêu Phải Mọt Sách [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ