Chương 6: (tiếp)

112 8 0
                                    

Bên dưới sân thi đấu là trận đấu 2vs1, một trận đấu không cân sức, hai binh lính Mayana vốn dĩ không có hảo cảm gì với Teio, cho nên bọn họ liền chơi hết sức hòng hạ bệ vị hoàng tử kiêu ngạo hống hách.

Teio người tham gia một mình vạn phần chật vật, có điều trong mắt của Teio nữa phần bất mãn cũng không có, chỉ có quyết tâm. Quyết tâm có nhưng sức lại không đủ, trận đấu hiện tại là 2-0 đang nghiêng về phía hai vị binh lính.

"Khoan đã, có thể cho tôi tham gia cùng hoàng tử Teio không."

Teio kinh ngạc quay người nhìn người vừa lên tiếng, mày Teio liền nhíu chặt nói :"tôi không cần cậu giúp, mau quay về khán đài đi."

Nobita cong môi cười nói :"mặc dù tôi không đủ sức để giúp cậu, nhưng ít ra cả tôi và cậu chúng ta là hai người, cậu không phải một mình, Teio chúng ta là bạn mà."

Teio thở nhẹ một hơi, cậu vươn mắt nhìn Nobita rồi nhếch môi nói :"cậu nói đúng, chúng ta cùng cố gắng nào."

Nhìn Nobita trong trang phục nữ khiến hai vị binh lính khinh thường cực điểm, đối với họ thêm một người thì sao, cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, chiến thắng nằm trong tay họ chắc rồi, tỉ số hiện đang là 2-0 thì có thể lật sao, đừng nói chuyện cười với họ.

Trận đấu bị cắt ngang tiếp tục diễn ra, sau khi Nobita vào sân điểm số liền nhanh chóng thay đổi, hiện tại là 2-3 Teio và Nobita chiến thắng. Người chủ trì trận đấu đi đến trước mặt Teio nghiêm nghị nói :"thưa hoàng tử, người muốn xử lý hai người này như thế nào, xin hãy ra lệnh."

"Nobita, tôi giao quyền quyết định cho cậu đấy." Teio khoanh tay hất cằm về phía Nobita.

Nobita ngạc nhiên với lời nói của Teio, cậu nhanh chóng cười nói :"vậy tha cho họ đi."

"Sao?" Teio nhăn mày trước quyết định của Nobita, nhưng Teio vẫn phất tay với người chủ trì tha cho hai binh lính, hai binh lính vui mừng vội vàng dập đầu tạ ơn.

_Buổi tối tại vương quốc Mayana_

"Teio."

Teio ngồi nghiêng người bên cửa sổ dưới ánh trăng, đôi mắt trầm lặng đầy phiền muộn, nghe tiếng gọi Teio nghiêng đầu liếc mắt nói :"có chuyện gì."

"Giọng điệu vẫn đáng ghét như thế." Hikari bĩu môi liếc mắt nhìn Teio, nói :"cậu biết vì sao Nobita lại tha cho hai binh lính đó không."

Teio nhướn mày nói :"vì sao."

Hikari nhếch môi cười nói :"Thâu phục nhân tâm đấy, muốn trở thành một vị vua như phụ hoàng cậu, tôi nghĩ cậu có thể bắt đầu từ việc quan tâm tới người dân Mayana hơn ấy."

Teio cúi đầu nhíu mày nói :"quan tâm người dân Mayana sao?"

Chợt nhớ đến tính cách của Teio, Hikari không khỏi cúi đầu nhỏ giọng than :"thật là..."

"Nè, cậu nghĩ tôi phải như nào mới cứu được Mayana." Teio phóng xuống khỏi khung cửa sổ, vươn tay nắm chặt hai vai Hikari, khiến cô phải nhăn mặt vì đau.

Hikari gạt hai tay Teio xuống khỏi vai, nhăn mày nói :"cậu hiện tại hãy quên sát Nobita, theo những gì tôi nghe được từ người dân Mayana thì, những ngày mà Nobita thay thế cậu, anh ấy lại rất được lòng dân chúng đấy. Không khó để nhận ra tính cách chính là mấu chốt quyết định, Teio à kiêu ngạo đúng nơi, ôn hòa đúng lúc có lợi chứ không hại đâu."

Teio cúi đầu nắm chặt tay trầm giọng nói :"tôi vẫn cần phải học hỏi rất nhiều."

"Hoàng tử người đây rồi, người nhìn này Kuku đã làm được tháp Tokyo." Kuku từ đầu hành lang đến gần vươn tay lên cao, trong tay là một sợ dây màu xanh lục được thắt hình tháp Tokyo, Kuku ngước ánh mắt lấp lánh mong chờ nhìn Teio.

Teio nhíu mày lạnh giọng :"thật là nhảm nhí, mau lui ra ngoài."

Kuku kinh ngạc nhìn người lúc sáng còn ôn hòa dạy mình và đám trẻ thắt dây, lúc này lại lạnh giọng ra lệnh, trong lòng liền tràn ngập ủy khuất ánh mắt không khỏi đỏ ửng, đau lòng bỏ chạy.

Hikari nhìn tình cảnh quen thuộc trước mắt không khỏi im lặng, Teio đơ người nhìn Kuku đỏ mắt bỏ chạy không khác gì Shizuka lúc trước, cậu ấy liền có chút bối rối.

Thấy Teio bối rối nhìn mình, Hikari đưa mắt ra hiệu ý bảo đuổi theo, Teio lúc này mới kịp phản ứng.

Hikari và Teio cùng chạy ra bên ngoài cung điện, đúng lúc này tiếng hét hoảng sợ của Kuku vang lên từ bờ sông, chờ khi Hikari và Teio đến nơi, thì bờ sông lại vắng lặng không một gợn sóng, chỉ còn lại mỗi sợi dây xanh lục từng mang theo mong chờ của Kuku.

Đột nhiên một con diều hâu lớn xông tới với tốc độ nhanh tấn công Hikari, do cú va chạm mạnh ở đầu khiến cô choáng váng ngất đi.

"Hikari!!" Teio ngồi xuống đỡ lấy Hikari, rồi ngước mắt nhìn con diều hâu lớn đậu trên cao đầy đề phòng.

Diều hâu lớn ung dung nhìn Teio từ trên cao xuống nói :"chỉ ngất đi thôi, ta có việc cần nói riêng với ngươi. Kuku hiện đang ở chỗ ta, ta sẽ dùng con bé làm lễ vật tế Thần, ngươi nếu muốn cứu con bé thì hãy đến thần điện Bóng Tối, nên nhớ hãy đi một mình."

Teio cắn chặt răng khi nhận ra đó là giọng nói của nữ phù thủy Redina, nhìn diều hâu lớn đắc ý bay đi, Teio sắc mặt khó coi cúi người cõng Hikari lên lưng để chuẩn bị rời đi, lúc này trong bụi cây gần đó vang lên tiếng sột soạt, Teio lạnh giọng quát :"Ai!!!"

"Hoàng tử, là chúng thần."

Teio cau mày nhìn hai người đã thi đấu sakane với cậu nói :"các người đã nghe hết rồi sao."

Hai binh lính run rẩy quỳ một bên đáp :"vâng."

Teio lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người nói :"xem như chưa từng nghe gì cho ta và không được nói với bất cứ ai, còn nữa giúp ta đưa cô ấy về phòng ta."

Chuyển Hikari cho hai binh lính xong Teio vội vã chạy đi, hai binh lính ngơ ngác nhìn nhau không thể làm gì khác ngoài cõng Hikari về cung điện. Trên đường về cung điện, lại đúng lúc gặp Nobita đang kiếm cô để quay về nhà, Nobita nhíu mày bước nhanh chân chặn hai binh lính nói :"các người muốn đem em ấy đi đâu."

Nhìn sắc mặt khó coi của Nobita, hai binh lính lắc đầu vội nói :"cô ấy ngất, chúng tôi chỉ muốn giúp đem cô ấy về phòng thôi."

"Không cần, giao cho tôi." Nobita nhẹ tay đón lấy Hikari ôm vào lòng rồi quay lưng rời đi, để lại hai binh lính ngơ ngác nhìn nhau.

"Tìm được rồi à, sao thế?" Doraemon đã đưa nhóm Shizuka về trước, rồi cùng Nobita tìm Hikari, thấy cô nhắm mắt nằm trong lòng Nobita, Doraemon lo lắng dò hỏi.

"Tớ không biết, chúng ta về trước đợi em ấy tỉnh rồi nói sau." Nobita lắc nhẹ đầu rồi chậm rãi bước qua cánh cửa Thần Kỳ, Doraemon nhanh chóng thu lại cánh cửa Thần Kỳ, lại lật đật chạy nhanh lên trước mở cửa phòng của cô giúp Nobita.

Đến lúc Hikari tỉnh lại đã là sáng hôm sau, đợi đầu óc thanh tỉnh hoàn toàn Hikari liền nhớ đến sự việc hôm qua, cô nhanh chóng xuống giường đi tìm Nobita và Doraemon, vừa đúng lúc nhóm ba người Jaian cũng đến, sau khi nghe Hikari nói về việc Kuku biến mất sau khi hét lên hoảng sợ và việc cô bị một con diều hâu tấn công, mọi người điều biết chuyện này chắc chắn có vấn đề, thế là cảm nhóm nhanh chóng đi đến vương quốc Mayana.

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ