Chương 37: Happy birthday

63 4 0
                                    

"Sinh nhật vui vẻ!!"

Thời gian tích tắc vậy mà đã tới sinh nhật 16 tuổi của Hikari, ba mẹ Nobi đã tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật thật hoàng tráng.

Khi Hikari mới đến thế giới này, thì mang thân hình của đứa bé 3-4 tuổi, nếu như cô biết ngày sinh của mình thì quá không thích hợp, cho nên sau đó ba mẹ Nobi quyết định ngày cô đến nhà Nobi, sẽ là ngày sinh của cô luôn, ngày cô có một gia đình mới, ngày cô bắt đầu cuộc sống mới.

Sau này cô bị đồng hoá với cơ thể trẻ con, trí nhớ giảm đi rất nhiều, quên đi rất nhiều việc, thế giới trước cũng bị phủ trong một lớp sương mù dày, và vì ngày tháng ở nhà Nobi quá bình yên và hạnh phúc, cô cứ như thế thuận theo quên lãng toàn bộ.

Bánh kem to lớn trước mặt này là do chính tay Shizuka làm, bạn bè cùng lớp cũng có mặt đông đủ tặng quà cho cô.

"Cảm ơn các cậu." Hikari cười híp mắt nhìn đống quà chất cao như núi.

"Mau ước đi." Jaian đứng một bên nhanh chóng thúc giục.

Hikari cong nhẹ môi, hai mắt nhắm chặt, cúi đầu tay chấp trước môi, trong lòng ước nguyện.

Ước cho gia đình Nobi luôn vui vẻ, mong ba mẹ Nobi luôn khỏe mạnh, và hạnh phúc hãy luôn ở bên cạnh cô.

Ước xong Hikari mở mắt thổi nến, Jaian vừa nhìn thấy cô thổi nến xong, cậu ta nhanh chóng cầm lấy micro, cười lớn nói :"nhân dịp sinh nhật của Hikari, người bạn yêu quý của tớ, tớ xin hát một bài để chúc mừng cậu."

Sắc mặt mọi người nhanh chóng xanh mét, nhưng chả ai dám ngăn cản, Hikari không khỏi cười gượng một tiếng, thì ra Jaian thúc giục cô mau ước, là chỉ chờ có thế.

Jaian cuối cùng cũng hát xong một bài, mọi người cười gượng gạo vỗ tay, Jaian được tiếng vỗ tay cổ vũ thì phấn khích như tiêm máu gà, cậu ta chuẩn bị hát thêm bài nữa.

"À, mọi người có muốn tham gia một trò chơi gì đó không." Hikari ho nhẹ nhanh nhẹn chen vào, lại nhìn Jaian chớp mắt nghiêng đầu nói :"hôm nay là sinh nhật tớ, tớ muốn vui chơi một chút, lần khác thì hát tiếp, có được không."

"Được chứ." Jaian nhìn đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn mình, cậu ta quăng micro qua một bên, sảng khoái đồng ý.

Mọi người có mặt ở đây không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, làm tốt lắm Hikari.

Nobita đứng ở bên cạnh Hikari hơi cúi đầu cười nhạt, lại vươn tay xoa nhẹ đôi mắt của cô. Phải nói là, cô thật sự rất biết lợi dụng thế mạnh của mình nhỉ.

Nobita bề ngoài cười ôn hòa với bạn cùng lớp, lại cười cưng chiều vuốt tóc Hikari, trong lòng thì lại cười lạnh, ánh mắt Nobita nheo lại sau cặp kính.

Thật muốn nhốt cô lại, bẻ gãy hai chân của cô, để cô ở trong bóng tối, rồi chỉ có thể ỷ lại vào cậu.

Hikari đột nhiên rùng mình một cái, cô khẽ híp mắt để mặc cho Nobita xoa khoé mắt mình, ánh mắt lại đối diện với đôi mắt sẫm màu của cậu, cô theo bản năng cong mắt cười lấy lòng, đầu nghiêng nhẹ dụi má vào tay Nobita.

Nobita nhìn đôi mắt nhạt màu mang ý cười cong cong nhìn mình, cậu thở dài trong lòng một tiếng. Thôi vẫn là bỏ đi, cô vui là được.

"Hikari, cậu muốn chơi trò gì." Doraemon tròn mắt kéo kéo góc áo của Hikari, lại hơi trừng mắt với Nobita, cười nghiến răng nói :"Nobita, mau rót thêm nước cho bạn kìa."

Sờ sờ cái con khỉ nè, không được phải tách ra mới được, mùi nguy hiểm nồng quá.

Nobita nheo mắt lạnh lùng nhìn Doraemon một cái rồi quay người rời đi. Hừ, đúng là chướng mắt.

Doraemon có chút sợ ánh mắt của Nobita, nhưng y không thể lùi bước được nữa rồi, cả Hikari và Nobita đang ngày một lớn, chính vì đều đang lớn dần mà nguy hiểm sẽ một tăng lên.

Hikari nghiêng đầu suy nghĩ xem nên chơi trò gì, tay cũng bất giác xoa xoa đầu Doraemon.

Đột nhiên mi mắt phải của Hikari đau nhói, vị trí vừa đúng nơi Nobita xoa lúc nãy, cơn đau đến nhanh đi cũng nhanh, Hikari khó hiểu xoa nhẹ mắt mình.

"Chơi cái gì kích thích chút đi." Jaian nhai bánh trong miệng phồng má nói.

"Hay chúng ta chơi Truy Bắt Cứu Bồ bản thực tế đi." Doraemon thấy Hikari nghĩ mãi không được, liền cười nói.

"Truy Bắt Cứu Bồ bản thực tế, chơi như nào." Shizuka cảm thấy hứng thú dò hỏi.

"Trò này rất phổ biến ở tương lai, đặc biệt được yêu thích nhất là cảnh sát và trộm." Doraemon lấy ra một cái nón đội lên đầu, ngay lập tức biến thành một cảnh sát, lại lấy một cái khăn của trộm, rồi giải thích quy tắc của trò chơi.

Bên cảnh sát có súng khiến cho người khác tạm đông cứng vài phút, huy hiệu liên lạc trao đổi thông tin với nhau, mũi chó đánh hơi tên trộm, và một phòng giam để giam giữ những tên trộm bị bắt.

Bên trộm chỉ có duy nhất một chiếc khăn, nhưng chiếc khăn này có thể nâng cấp tên trộm mạnh gấp ba lần, chiếc khăn có thể bay, cũng có thể biến lớn nhỏ tùy người sử dụng.

Trò chơi kéo dài 30 phút, bên cảnh sát bắt được toàn bộ trộm sẽ thắng, còn nếu bên trộm trốn thoát được một người, thì bên trộm thắng.

Mọi người nghe xong liền phấn khích nhao nhao muốn chơi, Doraemon lấy Cánh Cửa Thần Kỳ đưa mọi người đến công viên khu phố, vì tính công bằng của trò chơi, mọi người liền bốc thăm xem ai là trộm, ai là cảnh sát.

Sau kết quả bốc thăm, mọi người nhanh chóng chia ra một nửa bên trộm, một nửa bên cảnh sát.

Hikari nhìn bên cảnh sát không khỏi khoé miệng run rẩy, Jaian, Suneo, Shizuka, Doraemon và Nobita tất cả đều là cảnh sát, còn cô và Dekisugi nhanh chóng sáng bừng bên phe trộm.

"Các cậu chỉ có thể đuổi bắt và chạy trốn trong khu phố thôi nhé, được rồi thời gian 30 phút, bắt đầu!!!" Doraemon ấn chiếc nút trên đồng hồ tính giờ, lớn tiếng hô.

Bên cảnh sát nhắm mắt lại, bên trộm có một phút để chạy trốn.

Nobita sắc mặt đen thui nhìn Hikari và Dekisugi bỏ chạy, cậu cười gằn nắm đầu Doraemon, nhẹ giọng :"cậu cố ý có đúng không, hử."

"Trò chơi này có tính công bằng tuyệt đối, tớ sao có thể động tay chứ." Doraemon nuốt nước bọt cười khan, y nói thiệt đó, đây là trò chơi tự chủ phân vai, y làm sao biết được chứ.

Thời gian một phút đã hết, bên cảnh sát mở mắt bắt đầu đi tìm trộm.

"Chúng ta đi bắt người thôi." Jaian mở mắt cười phấn khích một tiếng, rồi kéo Suneo đi nhanh khỏi vị trí hiện tại.

Nobita hừ lạnh buông đầu Doraemon ra, rồi nhanh chóng đi tìm Hikari và Dekisugi.

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ