Chương 11: Cây con nhỏ

129 8 0
                                    

Sau khi từ cuộc phiêu lưu ở vương quốc Mayana về, bọn cô liền trải qua cuộc sống bình thường của trước đây, xuân đi hạ đến thu về đông sang, một năm như thế cứ nhẹ nhàng trôi qua.

Vài ngày trước, lớp bọn cô có kỳ kiểm tra tháng và hôm nay đã có kết quả, sau khi có kết quả Nobita liền không thấy bóng dáng đâu cả, chào tạm biệt nhóm Jaian xong Hikari liền hướng thẳng đến ngọn núi ở sau trường tìm cậu.

"Nobita, biết ngay là anh ở đây mà." Hikari khom lưng cúi đầu nhìn cậu nhóc lười biếng nằm trên bàn gỗ được đặt ở khu núi sau trường, vươn tay ra chọt chọt má cậu.

Nobita đang thất thần, liền cầm lấy tay Hikari đang không ngừng chọt má cậu rồi ngồi dậy, lại đặt tay Hikari trong lòng bàn tay mình nắn nắn, trong lòng không khỏi cảm thán, bàn tay cô nhỏ nhắn thon dài, làn da trắng hồng mềm mại.

Làn da rất hồng hào khỏe mạnh, nhưng chất da của cô chỉ cần mạnh tay chắc chắn sẽ để lại vết bầm, một vết bầm cũng phải mất cả tuần mới hết.

Lại ngước mắt lên nhìn Hikari, Nobita chậc lưỡi một tiếng, mắt cô thật sự rất đẹp lông mi dài và dày, đôi mắt hai mí khi cười thì cong cong, nhưng khi không chút cảm xúc nhìn người khác, lại khiến cho người ta rét run.

Ngũ quan hiện tại tuy vẫn còn mang nét non nớt, nhưng có thể thấy sau này sẽ rất thu hút ánh mắt của người khác.

"Nhìn gì thế?" Hikari nghiêng đầu chớp mắt, có chút không được tự nhiên với ánh mắt chăm chú của Nobita, muốn rút tay khỏi tay cậu nhưng Nobita vẫn nắm chặt trong tay nắn nắn.

"Không thể nhìn sao, do anh nuôi sao anh không được nhìn." Nobita cụp mắt che đi đôi mắt sẫm màu, lại kéo tay cô lên miệng cắn chặt để lại một vòng dấu răng hoàn chỉnh.

"Ư... anh mau buông." Đau đớn khiến Hikari nhíu chặt mày giật giật tay, lần này Nobita ngược lại không giữ chặt tay Hikari nữa liền buông ra, cậu cười híp mắt cong môi nhìn cô.

"Rõ ràng là ba mẹ nuôi, anh đừng có ngụy biện. Còn có, anh cắn em đau." Hikari có chút không vui trừng mắt nhìn Nobita đang cười đến vui vẻ, liền vươn hai tay nhéo má cậu.

Nobita nắm lấy hai tay đang đặt trên má cậu, nhẹ nghiêng đầu ánh mắt chăm chú nhìn Hikari, môi khẽ hôn lên dấu răng bị cậu cắn, dịu giọng nói :"moa moa~ sẽ không đau nữa."

Hikari mím môi cúi đầu có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Nobita, ánh mắt này không phải là cô chưa từng thấy, nó rất ít khi xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến cô tràn đầy bất an, nó xuất hiện từ khi nào nhỉ... hình như là bắt đầu từ hai tháng trước.

Từ hai tháng trước Nobita đột ngột có chút thay đổi nhỏ, tính cách đơn thuần biến mất, thay vào đó lại có chút... lạnh nhạt nhỉ.

Cúi mắt không nhìn Nobita, nhưng lại nhìn thấy xấp giấy kiểm tra 0 điểm của Nobita đặt một bên, Hikari chớp nhẹ mắt chuyển đề tài :"Nobita anh có thật sự là không biết làm bài không."

Nhìn thấy Hikari cúi đầu né tránh, Nobita chậm rãi buông tay cô ra rồi thu hồi ánh mắt sẫm màu về, lại chống hai tay ngã người ra sau có chút lười biếng liếc nhìn đống giấy kiểm tra, nói :"anh chỉ khoanh đại câu trả lời thôi."

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ