Chương 41: Sinh nhật đáng nhớ của Suneo

55 4 0
                                    

"Đây của các cậu nè, và còn tấm này cậu đưa cho Doraemon nhé." Suneo nhếch môi cười hất hất tóc, lại đưa cho Hikari hai tấm thiệp.

"Ồ, sắp tới sinh nhật Suneo rồi." Hikari mở tấm thiệp trong tay xem, trong lòng nhẹ cảm thán, mới đây mà bọn cô đã qua thêm một tuổi nữa rồi, tất cả đều trở thành những thiếu niên, thiếu nữ 17 tuổi.

Cả nhóm cầm thiệp mời trong tay mà rơi vào trầm tư cho đến khi tan học, trong lòng ai cũng muộn phiền không biết nên tặng Suneo quà gì, sau đó cả nhóm đã tụ tập lại ở bãi đất trống thảo luận.

Thảo luận được một chút, thì cả nhóm lại thở dài, vì căn bản Suneo quá giàu, thứ gì cậu ta cũng có.

"Được rồi, hay chúng ta tặng lòng chân thành cho cậu ấy đi." Hikari suy nghĩ một lát hơi nghiêng đầu cho ý kiến.

"Tặng lòng chân thành?" Shizuka chớp mắt hơi khó hiểu.

"Ừm... quà tự tay chúng ta làm thì sao, mặc dù không đắt giá, nhưng chứa trong đó là lòng chân thành của chúng ta." Hikari đặt nhẹ tay lên cằm, suy nghĩ nói.

"Được, cứ như vậy đi." Mọi người gật đầu đồng ý rồi quay về chuẩn bị quà.

Sau khi quay về, Hikari liền chăm chú ngồi thắt một sợi dây đeo tay, dây đeo tay ba màu có gắn một chiếc chuông bạc nhỏ, nhìn thành phẩm trong tay, cô gật đầu hài lòng, rồi nghiêng đầu nhìn hai người còn lại trong phòng, nói :"hai người chuẩn bị gì thế."

"Tớ tặng cho Suneo một trò chơi thực tế ảo của thế kỷ 22." Doraemon nâng đầu tự tin đáp, lại nhìn món quà trong tay cô, khoé môi Doraemon nhẹ cong, Hikari có thói quen tặng chuông lục lạc nhỉ.

"Đây." Nobita giơ một mốc khóa nhỏ hình con ếch bằng len lên, rồi lại đưa đến trước mặt Hikari một mốc khóa nhỏ hình ngôi sao, cười ôn hòa nói :"tặng cho em."

Hikari vươn tay nhận lấy, lại nhìn đống len cuộn bên chân Nobita, cười nói :"cảm ơn Nobita."

Nobita nhếch môi cười nhẹ xoa đầu Hikari, lại nhìn ánh mắt của cô mà thở dài trong lòng một tiếng, một năm qua đôi mắt đó vẫn trong suốt như thế, không hề phản chiếu hình bóng của cậu, cô rốt cuộc là... có trái tim không, tại sao một chút động tâm cũng không có.

---

Sinh nhật của Suneo rốt cuộc đã đến, năm người bọn cô hồi hộp đến nhà cậu ta.

Suneo vui vẻ mở cửa mời bọn cô vào, trước tiên mời nước và đồ ăn trước, sau đó Suneo đầy mong chờ nhìn bọn cô, nói :"các cậu định tặng tớ gì đó."

"Đây tặng cậu." Jaian nhai đồ ăn nhồm nhàm đưa tới một sấp giấy.

"Đây là cái gì." Suneo nhướn mày nhìn sấp giấy được vẽ đến trù tượng trong tay.

"Phiếu miễn đánh đó, khi nào tớ tức giận mà muốn đánh cậu, cậu cứ việc dùng nó." Jaian uống một ngụm nước cam, cười híp mắt nói.

"Thật sao." Suneo hứng thú bừng bừng nhìn sấp giấy trong tay, môi cậu ta khẽ nhếch, tay chống cằm ánh mắt trêu tức, ghét bỏ nói :"Jaian là đồ ngốc, không ai ngốc bằng cậu."

"Cậu nói lại lần nữa xem." Jaian đứng bật dậy khỏi ghế, tức giận lớn tiếng.

Suneo xé một tờ phiếu miễn đánh xuống đưa tới trước mặt Jaian quơ quơ.

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ