Chương 45: Khóa được mục tiêu ưu tiên

53 4 2
                                    

Năng lượng bị rút đi một ít nên tầm mắt Hikari dần mờ đi, cơ thể hơi mệt mỏi, cảm giác buồn ngủ ập đến, cô nhịn không được vươn tay dụi mắt.

Hisoka giữ lại tay đang dụi mắt của Hikari, tránh cho cô dụi đến đỏ mắt, rồi vươn tay bế thiếu nữ đã ngủ thiếp đi ôm vào lòng, hắn chậm rãi đi đến khoa Khoa Học Toán Học, lại thả cô xuống dựa vào thân cây anh đào trước khoa, sau đó mới biến mất.

Phân khu Khoa Học Toán Học vừa đúng lúc tan lớp, sinh viên từ bên trong ùa ra, ngay lập tức họ chú ý đến thiếu nữ mang dung mạo thanh thuần đầy ngọt ngào, dựa vào góc cây anh đào gần đó.

Nobita vừa từ bên trong đi ra liền chú ý đến đám đông đang tụ lại ngắm nhìn ai đó, cậu vốn dĩ không quan tâm chỉ muốn một mạch đi thẳng ra cổng trường tìm cô, nhưng cậu bạn cùng bàn lại mang bộ dáng tò mò kéo Nobita vào đám đông.

Nobita nhíu mày bất đắt dĩ bị kéo vào, khi nhìn rõ thiếu nữ đang dựa vào góc cây anh đào, Nobita kinh ngạc nhanh chóng chạy về phía cô, nhẹ lay :"Hikari! Hikari!!"

"... Nobita, em... buồn ngủ, muốn... về nhà." Hikari cố gắng mở nhẹ mắt, cô thiều thào lên tiếng rồi lại ngủ thiếp đi.

Nobita mím chặt môi nhẹ bế cô lên, rồi rời khỏi phân khu Khoa Học Toán Học, cậu nhanh chân muốn chạy đến con đường vắng người, chỗ Doraemon chờ cả hai sau giờ tan học.

Lúc này phía trước đột ngột xuất hiện một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh, Nobita nhíu chặt mày, nhạt giọng :"xin lỗi, nhưng cô chặn đường đi của chúng tôi rồi."

Chợt Nobita nhận ra thiếu nữ ngoại quốc đối diện có thể không hiểu cậu nói gì, Nobita đang muốn dùng tiếng Anh để lập lại câu vừa nãy, thì thiếu nữ đã nhẹ nhàng lên tiếng, là tiếng Nhật rất chuẩn.

"Nhà cậu ở đâu, tôi giúp các người." Himawari nở một nụ cười thân thiện muốn làm giảm đi sự đề phòng của Nobita.

"Không cần, cảm ơn." Nobita lạnh nhạt đáp một tiếng, cậu đang muốn vòng qua người thiếu nữ ngoại quốc này bỏ đi, nhưng thiếu nữ lại vươn cánh tay chặn lại.

"Tôi có quen biết với Hikari, tôi có thể giúp cậu trong tích tắc quay về nhà." Himawari nhướn mày nhìn chằm chằm Nobita trước mặt, ánh mắt lặng lẽ đánh giá.

Nobita này có chút lạnh lùng, khác với cậu nhóc hậu đậu trong trí nhớ của bản thân Himawari, mà khác cũng là chuyện bình thường, vì đây là người sống bằng xương bằng thịt, chứ không phải là nhân vật trong phim ảnh.

Himawari nheo mắt đánh giá một vòng Nobita, rồi hơi cảm thấy có gì đó là lạ, hình như trong người Nobita có một nguồn năng lượng khá yếu, gần như là hoàn toàn bị Nobita áp chế.

"Cô có thể giúp?" Nobita quăng ánh mắt hoài nghi nhìn thiếu nữ trước mặt, thiếu nữ này mang bộ dạng rất mềm mại vô hại, cô ấy có thể giúp gì à.

Himawari nhìn sự hoài nghi tràn ra ngoài của Nobita mà giật giật khoé môi, cô ấy hơi bất đắt dĩ nói :"đương nhiên có thể."

Để chứng minh bản thân có thể giúp, Himawari vươn tay tạo ra một đường hầm thời gian, cười nhẹ nói :"thế nào, bây giờ có thể nói nhà các cậu ở đâu rồi chứ."

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ