Chương 21: Những pháp sư gió bí ẩn (phần cuối)

82 8 1
                                    

Sau khi phi thuyền đen bay lên cao không bao lâu thì Hikari cũng đã tỉnh lại, nhìn tràn cảnh xa lạ xung quanh khiến cô hơi giật mình, khoé mắt nhìn thấy người ngồi ở ghế điều khiển cách đó không xa, Hikari nheo mắt nhẹ lui lại đầy đề phòng.

"Cô tỉnh rồi." Hikari cử động nhẹ nhàng nhưng vẫn bị Storm phát hiện ra, hắn đứng dậy kéo lấy tay Hikari về phía trước, đẩy cô ngồi lên ghế điều khiển, lại nghiêng đầu đến gần bên tai cô nói :"nhìn xem bọn họ chật vật biết bao nhiêu."

Hikari nghiêng người né tránh hơi thở lạnh lẽo bên tai, mày nhíu chặt. Không biết hoàn cảnh của bản thân hiện tại ra sao, cô vừa đề phòng cái tên xa lạ bên cạnh, ánh mắt vừa nhìn ra bên ngoài xem tình hình, vừa lúc nhìn thấy Nobita và Temujin tấn công Mafuga, sau đó hai quả cầu đỏ-lam tiếp tục trở thành Mafuga.

"Đúng là một lũ ngốc, họ nghĩ chỉ như thế là có thể đánh bại Mafuga vĩ đại của ta sao." Storm cười gằn chỉ vào nhóm người bên ngoài, lại quay người nhìn Hikari cười nói :"cô có biết tại sao bản thân lại ở đây không."

"Không muốn biết." Ánh mắt Hikari vẫn nhìn thẳng ra ngoài, lạnh nhạt đáp.

Storm liếm khoé môi, hắn rất thích dáng vẻ lạnh nhạt này của Hikari, càng lạnh nhạt thì khi khóc lên không biết sẽ kích thích như nào.

Storm chậm rãi đi đến trước mặt Hikari, vươn tay sờ lên má cô, nhẹ giọng :"ngoan ngoãn theo ta về thế kỷ 22, ta sẽ cho cô danh phận cao nhất chỉ sau ta, ta sẽ cho cô biết cảm giác cả thế giới phải quỳ dưới chân mình, là cảm giác sung sướng như thế nào."

Hikari lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Storm, khoé môi nhếch nhẹ.

Storm si mê nhìn ánh mắt của cô, cơ thể không khỏi run lên đầy hưng phấn, chính là ánh mắt này, ánh mắt khiến hắn muốn đè xuống lăng nhục bạo ngược.

Hikari vươn hai tay cầm lấy tay Storm đặt trên má cô kéo xuống, nhân lúc Storm đang si mê nhìn chằm chằm vào mắt mình, rồi há miệng ngoan độc cắn mạnh xuống.

"Aaa!!" Storm đau đớn hét lên hất mạnh Hikari sang một bên.

Với sức lực của một người đàn ông trưởng thành, Hikari liền bị hất văng té xuống sàn phi thuyền lạnh lẽo, trán va phải chân ghế điều khiển liền xuất hiện một vết bầm.

Storm tức giận bước tới nắm chặt tóc Hikari kéo về phía hắn, lạnh lùng nói :"cho cô vinh quang cô không muốn, được lắm. Vậy thì cô cứ ở yên một góc trong bóng tối, với xiềng xích ở chân đi."

Hikari không thèm để ý da đầu đau đớn tê dại của mình, chỉ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Storm nói :"ông nhìn phía sau lưng của mình đi. Đến lúc thức dậy rồi."

Storm nhìn theo ánh mắt của Hikari, kinh ngạc trừng lớn mắt, bộ dạng không thể tin đi đến gần bản điều khiển, để nhìn rõ tình trạng bên ngoài hơn.

Bên ngoài Fuko và Mafuga đồng quy vu tận, trả lại ánh sáng cho nơi đây, Storm trừng lớn mắt nói :"...không thể nào."

Storm nhìn thấy thất bại trước mắt, hắn nhanh chóng điều khiển phi thuyền muốn bỏ chạy.

Hikari mím môi đứng dậy dồn toàn lực vào chân đá vào hạ bộ của Storm, Storm không đề phòng hét thảm một tiếng ngã xuống, Hikari mặc kệ cái tên lăn lộn bên chân cô, ánh mắt nhìn quanh xem có vật gì cầm vừa tay không, nhưng đão một vòng lại không có gì, Hikari nhíu mày nhìn chằm chằm bản điều khiển trước mặt, sau đó vươn tay đập mạnh xuống, chẳng mấy chốc hai tay cô bị thương đến máu chảy đầm đìa.

Phi thuyền mất khống chế nghiêng nghiêng rơi xuống, hai người trong phi thuyền mất điểm tựa va chạm khắp nơi trong khoang tàu.

----

"Không hay rồi, con tàu đó đang bỏ trốn." Shizuka hoảng hốt hô lớn khi thấy con tàu di chuyển, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì con tàu đột nhiên rơi xuống.

Mọi người nhanh chóng chạy về phía phi thuyền đen rơi xuống cách đó không xa, Doraemon dùng Đại Bác Không Khí phá hủy cửa phi thuyền, Nobita nhanh chóng chạy đến chỗ cô gái đầy máu, hai tay run rẩy ôm người ra ngoài, Suneo và Jaian thì trói tên Storm đang cong như con tôm lại.

Doraemon nhanh chóng lấy hộp cứu thương ra băng bó lại hai tay giúp Hikari, ngoại trừ hai tay bị thương nặng nhất những chỗ khác chỉ bị bầm tím.

Hikari ngước mắt nhìn Nobita nãy giờ cứ mím chặt môi im lặng, liền ngước đầu dụi trán vào má Nobita, dụi rồi cô không khỏi hít khí đau đớn, trán cô đau quá.

Hikari cắn răng nhịn đau nói :"Nobita đừng buồn, Fuko luôn sống ở trong lòng chúng ta."

"Ừ." Nobita vùi mặt vào tóc của Hikari trầm mặc, khi nãy nhìn cô như thế, trong kí ức hỗn loạn của cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh cô cũng đầy máu như thế, có điều là cô của bộ dạng trưởng thành, hình ảnh chỉ xẹt qua rồi nhanh chóng biến mất, giống như nó chỉ là ảo giác.

Nobita dụi vào tóc Hikari rất nhẹ nhàng, nhưng do da đầu cô vẫn còn cảm thấy đau nên theo bản năng né tránh, Nobita nghiêng đầu nhìn Hikari nói :"em sao thế."

Hikari vươn tay xoa nhẹ đầu mình, nhăn mày nói :"mới nãy hắn nắm tóc em, giờ còn đau quá, không biết có bị nắm trọc không."

"Sao cơ!!" Doraemon chạy nhanh tới hai bàn tay ôm má Hikari, nhìn chằm chằm kiểm tra đầu cô.

Nobita sắc mặt tối xuống, cậu đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt Storm từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, rồi vươn chân không chút khách khí dẫm xuống.

Jaian và Suneo tức giận xoắn tay áo góp vào một chân, ra chân đạp tới bụi bay mù mịt.

Shizuka cùng Doraemon kiểm tra cho Hikari, nhìn mấy vết bầm tím trên người cô, đôi mắt không khỏi đỏ hoe.

"Tớ không sao." Hikari cười nhẹ, vươn hai tay xoa đầu Shizuka và Doraemon.

Lúc này một phi thuyền trắng bay tới, Storm vừa nhìn thấy cảnh sát thời không, liền vươn người uốn éo như sâu bò về trước, gào lớn :"cứu tôi!! Tôi nhận tội, cứu tôi!!!"

Jaian và Suneo thở phì phò nhìn Storm bị cảnh sát thời không mang đi, hai người cảm thấy đánh còn chưa đủ.

Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, mọi người cùng ngồi trên thuyền gió bay về làng Gió, Temujin và Sun có chút tiếc nuối chia tay bọn cô.

Người dân của bộ tộc Bão Tố quỳ trước mặt Hikari, ánh mắt hoang mang gọi :"ngài Đại Pháp Sư."

Hikari đã nghe Nobita kể về hai bộ tộc ở Vương Quốc Gió, và cũng biết tại sao họ gọi cô như thế, Hikari ho nhẹ thanh giọng nói :"ta hiện tại có việc phải đi, không thể ở đây được, các người phải sửa đổi và sống thật tốt đấy. Những việc trước đây chúng ta làm là sai trái, bây giờ sửa đổi vẫn còn kịp."

Hikari quay người nhìn trưởng lão làng Gió, nhẹ cúi người nói :"xin nhờ mọi người hãy dẫn dắt bọn họ trở nên tốt hơn."

Trưởng lão làng Gió trang nghiêm gật đầu.

Hikari nhìn nhóm người quỳ phía trước cười nói :"mau đứng dậy đi, mặc dù bắt đầu lại từ đầu mọi thứ sẽ rất khó khăn. Nhưng vì một tương lai tốt hơn, mọi người phải cố gắng đó."

"Vâng, Đại Pháp Sư." Người dân của bộ tộc Bão Tố, trịnh trọng gật đầu cam đoan.

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ