Chương 24: Cái này là gen di truyền à?

85 6 0
                                    

Thời gian thế mà đã thêm một năm nữa, bọn cô lại cộng thêm một tuổi. 15 tuổi có Dekisugi tràn đầy nghiêm túc cũng rất ôn nhu.

Shizuka ngày càng xinh cần mạnh mẽ có mạnh mẽ, cần mềm mại có mềm mại.

Jaian và Suneo vẫn rất năng động như trước đây.

Nobita cũng có chút thay đổi trong học tập, từ bài kiểm tra 0 điểm hiện thành 10 điểm.

Một trăm phần trăm mà làm được mười phần trăm như thế, cũng có thể xem như tiến bộ mà nhỉ...

----

"Hahaha"

Hikari phồng má không vui nhìn Jaian ôm bụng cười, Suneo thì cười tới chảy nước mắt, nói :"cười đủ chưa, tớ thấy mình vẽ có tệ đâu."

"Các cậu đừng cười nữa, tớ thấy con chim... sẻ này cũng được mà." Dekisugi trầm tư nhìn con vật trên tranh cô vẽ.

"Đây là đại bàng." Hikari có chút bất lực thở dài.

"Tớ xin lỗi." Dekisugi cười gượng, ngượng ngùng gãi đầu.

"Ahahaha." Jaian và Suneo lại được một trận cười to.

"Tớ giận đó." Hikari bĩu môi nhìn hai người trước mặt.

"Hikari đừng giận nà, tớ hát cho cậu nghe nhá." Jaian đá vào chân ghế Suneo, đi tới bên cạnh choàng lấy vai Hikari nghiêng đầu cười híp mắt.

"Thôi khỏi, tớ cảm ơn." Hikari nhanh chóng lắc đầu xua tay.

"Tớ cảm thấy cậu đang ghét bỏ tớ." Jaian giả vờ đau lòng ôm ngực cúi đầu.

"Đâu có, tớ chỉ sợ cậu hát hay đến tớ buồn ngủ, tiết sau sẽ không gượng dậy nổi mất." Hikari vươn tay nắm lấy góc áo của Jaian lắc lắc, cười đến ánh mắt cong cong.

"Ôi, tớ biết rồi." Jaian được nịnh tới cười vui vẻ, bỏ luôn ý định hát dỗ cô.

Suneo và Dekisugi bên cạnh nhanh chóng thở phào một hơi, may thật Jaian không hát, nếu không người được dỗ là cô nhưng người bị tra tấn sẽ là cả lớp.

Suneo dựng ngón tay cái, ánh mắt tán thưởng quăng về phía Hikari.

"Hikari, bánh của cậu nè." Shizuka từ cửa đi vào đặt chiếc sandwich nhỏ lên bàn cô.

"Của bọn tớ đâu." Suneo chớp mắt mong chờ nhìn Shizuka.

"Không có." Shizuka về chỗ ngồi của mình nghiêng đầu cười.

"Thiên vị quá đi." Suneo bĩu môi nằm dài ra bàn.

Hikari vui vẻ cắn miếng sandwich trong ánh nhìn của Jaian và Suneo, có chút đắc ý nhướn mày nhìn hai người.

Này thì cười, sao không cười nữa đi.

Nobita vừa đi vệ sinh về nhìn ba người quay quanh bàn Hikari, ánh mắt không khỏi nheo lại, cậu chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, trong lòng khó chịu nhìn không khí hoà thuận này.

Lúc này chuông reo vào lớp, Suneo quay lưng lại chỉnh ghế đàng hoàng, Jaian và Dekisugi cũng quay về chỗ ngồi của mình.

Thầy chủ nhiệm bước vào, ông giao bài kiểm tra cho Dekisugi phát cho cả lớp, rồi tuyên dương thành tích xuất sắc của Dekisugi, lại cỗ vũ cho những bạn thành tích kém, không nâng cũng không đạp bất cứ ai.

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ