Phiên ngoại 2: Nobi Yasuko

98 7 0
                                    

"Yasuko, xuống nhà ăn nhẹ nào."

Hikari mở cửa phòng, nhìn cậu nhóc đang chăm chú làm bài tập hè, nhẹ giọng gọi.

"Vâng, mẹ."

Hikari đi đến nắm tay Yasuko, lại gỡ kính mắt của cậu nhóc đặt sang một bên, nhìn đôi mắt của con trai, Hikari đau lòng xoa nhẹ đầu Yasuko.

Nobi Yasuko năm nay 12 tuổi, cậu nhóc thừa hưởng dung mạo hoàn toàn từ mẹ, nhất là đôi mắt nhạt màu xinh đẹp đó.

Vì sợ Yasuko sẽ gặp rắc rối như lúc còn trong nhà trẻ, nên khi Yasuko vào lớp một, Hikari đã để con trai đeo kính không độ che bớt đôi mắt, sau đó liền đeo một mạch đến hiện tại.

Rắc rối khi học nhà trẻ của Yasuko là vì cậu nhóc quá xinh xắn, lại thừa hưởng đôi mắt xinh đẹp đó nữa, cho nên liền bị các cậu nhóc và cô nhóc tranh giành, thậm chí là đánh nhau.

Lúc đó khi bị giáo viên gọi đến, Hikari đành bất đắt dĩ phải chuyển trường cho Yasuko, nhưng tình trạng tranh giành Yasuko đến đánh nhau vẫn xảy ra.

Hikari và Nobita hết cách đành phải để Yasuko tạm nghỉ tại nhà trẻ, sau đó lại thay phiên nhau bổ túc cho con trai.

Một năm sau, khi con của Shizuka, Dekisugi, Jaian và Suneo vừa đủ tuổi cùng lúc vào nhà trẻ, Hikari và Nobita đã dẫn theo Yasuko quay lại nhà trẻ.

Hikari đẩy con trai mình đến trước mặt bọn nhóc giới thiệu, quả nhiên không hổ là con của nhóm Jaian, bọn nhóc không giống những đứa trẻ khác, sau đó Yasuko đã bình yên hoàn thành lớp học ở nhà trẻ dưới sự bảo vệ che chở của bọn nhóc.

Mặc dù sau khi lên lớp một Yasuko đã đeo kính, nhưng bọn nhóc vẫn theo thói quen, nhét Yasuko ở giữa rồi quay quanh bảo vệ.

Mấy đứa nhóc cách nhau vài tháng tuổi, bảo vệ đứa nhóc hơn mình một tuổi, cảnh tượng vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Yasuko mặc dù hơn tuổi bọn nhóc, nhưng do thừa hưởng dung mạo từ Hikari, nên không hỏi sẽ không nhìn ra tuổi thật.

--

Nhìn hai mẹ con vừa từ trên lầu đi xuống, Nobita vươn tay ngoắc ngoắc Yasuko, chờ con trai ngồi xuống bên cạnh mình, Nobita nhẹ nhàng xoa đầu con trai, ôn giọng :"nghỉ hè rồi, sao con không vui chơi một chút đi. Chỉ học mà không giải trí sẽ rất mệt đấy."

"Con..." Yasuko mím môi có chút ngập ngừng.

Hikari và Nobita nhìn Yasuko cúi đầu khó xử, cả hai trao đổi ánh mắt nhìn nhau, Hikari vỗ vai con trai, nhẹ giọng :"con sao thế, có chuyện gì thì chia sẻ với ba mẹ nè, không chừng ba mẹ có thể gợi ý cách giải quyết cho con thì sau."

Yasuko ngẩng đầu nhìn Hikari và Nobita ngồi ở hai bên trái phải mình, cậu nhóc hỏi :"tại sao ba mẹ lại làm giáo viên và giảng viên vậy ạ."

Hikari nghiêng đầu cười nói :"vì làm giáo viên rất dễ sắp xếp thời gian nghỉ, vả lại còn có thời gian nghỉ hè nữa, mà thời gian nghỉ hè đó, mẹ có thể dùng nó để ở bên cạnh ông bà nè, để dẫn con đi chơi nè, mẹ muốn tuổi thơ của con không phải cô đơn khi ba mẹ quá bận."

Nobita ở bên cạnh cười tiếp lời :"ba cũng giống như mẹ con vậy, ba muốn ở bên cạnh ông bà, muốn có nhiều thời gian ở bên mẹ con và con."

"Vâng!" Yasuko híp mắt cười vui vẻ gật đầu, cậu nhóc cảm thấy mình chính là đứa trẻ may mắn nhất trên đời.

"Mà sao con lại thắc mắc chuyện này." Hikari vuốt tóc con trai dịu giọng.

Yasuko bối rối cúi đầu nói :"vì ba mẹ đều là giáo viên và giảng viên xuất sắc, con là con của ba mẹ nên con cũng phải cố gắng giữ vững thành tích, nếu không con sẽ khiến cho ba mẹ mất mặt thì sao ạ."

Nobita và Hikari nhìn nhau, cả hai không ngờ là bản thân lại vô tình gây áp lực lên con trai mình, Nobita xoa đầu Yasuko, nhẹ giọng nói :"ba mẹ xin lỗi, vì đã khiến con chịu áp lực trong thời gian qua, ban đầu ba mẹ chọn nghề này là vì nó có lợi cho ba mẹ. Cho nên con không cần phải ngày đêm cố gắng như vậy đâu, học và nghỉ ngơi phải kết hợp với nhau, sức khỏe của con mới quan trọng."

Hikari mỉm cười, vươn tay véo nhẹ má của Yasuko nói :"đúng đó, sức khỏe của con quan trọng hơn."

Yasuko cười vui vẻ ôm cánh tay của Hikari và Nobita, nói :"vâng, con sẽ chú trọng sức khỏe của mình, kết hợp giữa học và nghỉ ngơi, và đương nhiên con sẽ khiến ba mẹ phải tự hào, để không phụ sự yêu thương của ba mẹ."

"Được, đừng tự ép bản thân quá là được." Hikari cười dịu dàng hôn nhẹ má của Yasuko.

Nobita nhìn Hikari lại vươn tay chỉ vào má mình, Hikari phì cười nghiêng người hôn má Nobita.

Sau khi nghe Yasuko giải bài, vì muốn bù đắp áp lực mà con trai phải chịu trong thời gian qua, Hikari liền gọi điện thoại về nhà Nobi, mời ba mẹ Nobi đến chơi.

Vừa lúc ba Nobisuke cũng đã nghỉ hưu, thế là ông bà Nobi và Doraemon, cùng đến nhà Nobita.

Nhân lúc thời gian nghỉ hè này, đại gia đình Nobi đã cùng nhau đi du lịch, bằng cánh cửa thần kỳ của Doraemon.

Hình chụp kỷ niệm trong quyển album lại dày thêm một chút, và nó theo thời gian sẽ càng dày hơn nữa.

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ