Chương 40: Một người cẩn thận, Một người đề phòng

61 6 0
                                    

Sau khi từ trường quay về, Hikari vẫn làm việc cần làm như mọi khi, chỉ khác duy nhất một đều, cô lại hơi tránh đi đụng chạm của Nobita.

Mai không cần đến trường, Hikari sau khi ăn nhẹ cùng mẹ Tamako, thì quay về phòng đọc truyện tranh giải trí, đây là truyện mà Suneo đã cho cô mượn, không lâu sau đó cửa phòng cô phát ra tiếng lạch cạch, giọng của Nobita từ ngoài vọng vào.

"Sao em lại khóa cửa, Hikari."

Hikari đi đến gần cửa phòng, nghiêng đầu dựa vào cửa, rũ mắt đọc truyện tranh trong tay, nói :"Khi nào anh học được cách gõ cửa trước khi vào, thì em sẽ mở cửa."

Nobita nhíu mày mím chặt môi, cô trước đây không phải không nhắc đến chuyện này, nhưng chưa từng như bây giờ, cô bất đầu... đề phòng cậu rồi.

Nobita hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân lại, khoé môi cậu cong lên nụ cười vô hại, gõ nhẹ cửa phòng nói :"Hikari, em có muốn uống gì không."

Hikari gập quyển truyện trong tay lại, rồi mở cửa phòng nói :"sau này nhớ gõ cửa nhé."

Nobita cố duy trì khoé môi mỉm cười vô hại, vuốt tóc cô nói :"anh nhớ rõ rồi."

Ánh mắt Nobita nhẹ rũ sau kính mắt, nhìn cô không né tránh động tác xoa đầu này, trong lòng thở phào một hơi, may là không bài xích, cậu từ giờ phải cẩn thận hơn rồi.

Từ ngày cô xuất viện về đến nay, ánh mắt không còn mang sự ngây ngô, đôi mắt linh động trong suốt, giống như lớp sương mù phủ trên lớp kính bị lau đi vậy, tính cách hoạt bát trước đây cũng không còn nữa.

Cậu không thể tùy ý như trước đây, phải kiềm chế bản thân lại, nếu không với sự nhạy cảm hiện tại của cô, cậu sẽ bị phát hiện, cô cũng sẽ chạy mất. Vì cô vốn dĩ... Không thích cậu.

"Ô, chào hai cậu nhé." Jaian đột nhiên xuất hiện, phía sau là Doraemon sắc mặt như ăn khổ qua.

"Sao cậu đến đây." Hikari nhìn cuộn giấy trong tay Jaian, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu.

Jaian cười tươi rói thả cuộn giấy trong tay xuống, nói :"tớ dự định sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc, kèm theo đó là món ăn đặt biệt do chính ca sĩ nấu. Chiều nay lúc 5 giờ các cậu nhớ đến đó, đây vé của ba người, tớ phải đi phát vé cho những người còn lại nữa, bận lắm đi đây."

Jaian nói xong một tràn thì quay người đi mất.

Hikari cầm tấm vé trong tay mà khoé môi run rẩy, mới nãy đáng lí ra cô không nên mở cửa phòng, mà nên giả ngốc luôn ở trổng mới phải.

"Ai mở cửa cho cậu ta vào nhà thế." Nobita xụ mặt không vui nhìn Doraemon.

"Là mẹ đó." Doraemon cúi đầu rụt vai, cậu có giỏi thì đi mà trừng mẹ ấy, cứ nhắm vào y là sao chứ.

Nghe vậy Nobita chỉ có thể cúi đầu thở dài.

Hứng thú đọc truyện của cô nhanh chóng bay sạch, chỉ cần nghĩ tới món hầm của Jaian thì cô liền ủ rũ, Hikari quay người đóng cửa phòng, rồi như cá muối nằm im trên giường.

Nobita nheo mắt nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, cậu thử đặt tay lên nắm cửa nhẹ xoay, cánh cửa không nhúc nhích, quả nhiên cô lại khóa cửa.

---

5 giờ chiều trong một chớp mắt đã đến, Hikari có chút uể oải cùng Nobita và Doraemon đến bãi đất trống.

Ở bãi đất trống tập hợp bạn bè trong lớp cũng một bộ ủ rũ như mớ rau héo, mọi người sắc mặt không còn gì luyến tiếc ngồi chờ Jaian đến. Thời gian tích tắc trôi qua 6 giờ rồi 7 giờ, nhưng Jaian vẫn không thấy xuất hiện.

Mọi người ngã trái ngã phải, sắp ngủ gật đến nơi thì Jaiko xuất hiện nói :"anh chị về nhà đi, anh em sẽ không đến đâu, ảnh ngất xỉu rồi."

"Sao ngất thế." Hikari giật mình quan tâm hỏi.

Jaiko thở dài một tiếng, đơ mặt nói :"Ảnh tự nấu, tự nếm, sau đó xỉu luôn. Haiz mẹ không có ở nhà, em còn phải chăm sóc ảnh, em xin phép về trước."

Đợi bóng dáng Jaiko đi xa, mọi người kiềm nén nãy liền nhảy lên hoan hô, rồi nhanh chóng tản ra ai về nhà nấy.

Hikari không nhịn được cười lớn một trận, Jaian cậu cũng có ngày hôm nay, đáng lí ra cậu nên nếm thử món mình nấu từ lâu mới phải.

Cười một trận, Hikari cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, cô nghĩ hiện tại Nobita vẫn còn suy nghĩ chưa chắc chắn, chỉ là quen với sự tồn tại của cô mà thôi, sau này lớn hơn một chút nữa, tiếp xúc với nhiều người hơn, thì sẽ không giữ suy nghĩ đó với cô nữa.

Hoa có một ngày sẽ phải tàn, lá cũng sẽ có một ngày phải rơi rụng, lòng người theo thời gian cũng sẽ thay đổi, đó là chuyện hiển nhiên mà.

"Chúng ta cũng về thôi." Hikari rũ mắt cười nhẹ một tiếng, dịu giọng.

Nobita cẩn thận vươn tay nắm lấy tay Hikari, thấy cô không rút tay về, cậu thở nhẹ một hơi, rồi mười ngón tay đan chặt với cô. Ừm, phải từ từ, không thể gấp gáp, thời gian vẫn còn dài.

Khoé môi Nobita cong cong, trong lòng vui vẻ, lại liếc thấy tay còn lại của cô đang nắm tay Doraemon, khoé môi cong cong ngay lập tức hạ xuống, Nobita cắn môi đầy khó chịu, nheo mắt nhìn Doraemon.

Doraemon đột nhiên rùng mình, kéo tay Hikari nói :"trời trở lạnh hay sao ấy, chúng ta nhanh về nhà thôi."

"Ừ." Hikari gật đầu, bước chân đi nhanh hơn.

Nobita bực mình chậc lưỡi một tiếng, thu hồi ánh mắt lại.

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ