Phiên ngoại 1: Tạm biệt

116 3 9
                                    

Một ngày đẹp trời nào đó khi Hikari mang thai được 3 tháng, vùng bụng của cô vẫn chưa thấy rõ ràng, nhìn từ bên ngoài thì không nghĩ là cô có thai.

Hôm nay là cuối tuần, nhưng Nobita có luận án phải làm ở trường, sắc mặt cậu ỉu xìu chào tạm biệt cô.

Hikari buồn cười vẫy tay tiễn Nobita ra cửa, sau đó lại cầm tiền rời nhà đi đến nhà sách cách nhà không xa, cô muốn ra ngoài mua sách hướng dẫn cho bà bầu.

Sau khi chọn được những quyển sách ưng ý, tâm trạng Hikari vui vẻ dạo bước về nhà.

Khi đi đến giữa đường, Hikari nhìn người đã không xuất hiện mấy năm, giờ đột nhiên đứng trước mặt mình, cô bình thản nhẹ giọng :"đã lâu không gặp, Hisoka."

"Ừ, dạo này vẫn khỏe nhỉ." Hisoka nhếch môi cười ôn hòa đáp.

"Rất tốt." Hikari nghĩ đến ngày tháng hạnh phúc của mình liền cười gật đầu.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Hikari, khoé môi Hisoka lặng lẽ mím chặt, nói :"... chúc mừng."

Hikari ngẩng đầu mắt đối mắt với Hisoka, cười nhẹ :"Hisoka, cảm ơn anh đã ban cho tôi cuộc sống của ngày hôm nay, nếu không có anh, có lẽ tôi đã chết dần chết mòn trên giường bệnh rồi."

Hisoka trầm mặc một lúc, rồi nhạt giọng :"Có lẽ Himawari đã nói mục đích của ta khi tìm đến cô, cô không nên mang thái độ mang ơn này, đáng lí ra cô nên hận ta, chán ghét ta."

Hikari rũ mắt, khoé môi nhẹ cong :"không đâu, cho dù ngày hôm đó anh có thành công cắn nuốt tôi, tôi cũng sẽ không hận anh hay ghét anh, vì đó là giao dịch của chúng ta."

Quy tắc trong lòng cô, không yêu sẽ không hận, không đặt trong lòng sẽ không ghét, nhưng Hisoka thì khác, không hận vì không yêu, không chán ghét vì trong lòng cô, anh là ánh sáng cứu rỗi.

Sinh mệnh mới này là Hisoka ban, cho nên Hisoka có thể lấy lại.

Trên đời này chỉ có hai người mà Hikari nguyện ý trao đi sinh mệnh, một là Hisoka, một là Nobita.

Người trước là ánh sáng, người sau là người cô yêu, là giọt máu đầu tim của cô.

Hikari ngẩng đầu, đôi mắt nhạt màu nhẹ cong mang ý cười, nói :"anh cho tôi một gia đình hạnh phúc, cho tôi một đôi chân khỏe mạnh, còn cho tôi gặp được người yêu tôi rất nhiều. Ở thế giới trước, giữa lúc tôi rơi vào bóng tối vô tận, là anh đã vươn tay ra với tôi, kéo tôi về phía ánh sáng. Himawari đã từng nói, anh không phải người xấu, anh và cô ấy chỉ làm việc có lợi cho mình, nếu tôi là anh tôi cũng sẽ làm vậy mà thôi."

[đôi mắt cô cong cong mang ý cười, nhẹ giọng :"cảm ơn anh... đã ban cho tôi một cuộc sống mới, cho tôi gặp được ba mẹ... cho tôi gặp được người yêu tôi... bằng cả sinh mệnh. Cảm ơn anh... ánh sáng trong bóng tối của tôi."]

Hisoka nhắm mắt nhíu chặt mày, đầu hắn hiện tại rất đau, rồi lại hiện lên một mảnh kí ức nhỏ vụn.

"Hisoka!"

Tiếng gọi lo lắng của Hikari gọi Hisoka thoáng khỏi mảnh kí ức, đau đớn trong đầu cũng nhẹ tan, Hisoka xoa trán theo bản năng hỏi :"có hối hận khi đã gặp ta không."

Hỏi xong Hisoka không khỏi ngẩn người, hắn cảm thấy câu này đã từng hỏi, mà hiện tại hỏi câu này cũng có chút vô nghĩa, cô không hận hắn ghét hắn, sao có thể...

"Không hối hận."

Nghe được câu trả lời dứt khoát, Hisoka nhếch môi cười nhẹ, quả nhiên là câu trả lời này. Cô không hận hắn ghét hắn, sao có thể hối hận khi đã gặp hắn.

"Mà anh không sao chứ." Hikari nhìn sắc mặt không tốt của Hisoka nhẹ giọng hỏi.

"Không sao." Hisoka theo thói quen vươn tay xoa đầu Hikari.

Những động tác giả dối của trước đây, đối với Hisoka hiện tại dường như đã trở thành thói quen.

Hisoka đưa Hikari về nhà, dọc đường đi trong đầu Hisoka vẫn luôn có cảm giác quen thuộc, dường như hắn đã từng cùng cô bước đi như thế này, ngày ngày đón cô bên vệ đường rồi đưa cô về nhà.

Lúc Hisoka trầm tư thì đã đến nơi, Hikari mời Hisoka vào nhà, rồi lại xuống bếp pha trà, đặt xuống trước mặt Hisoka.

Ly trà bốc hơi nóng được nhẹ nhàng đặt trên bàn, nhưng lại có một người ngẩn người, một người trầm tư.

Hikari ngẩn người vì cô cảm thấy quen thuộc, trong lòng cô dường như đã chắc chắn rằng Hisoka sẽ uống trà, mà không phải là nước cam hay cà phê.

Hisoka trầm tư vì những sự việc quen thuộc cứ liên tiếp xảy đến, phải chăng hắn đã quên mất đi cái gì rồi.

Không khí giữa hai người có chút trầm mặc, Hikari ngước mắt nhìn Hisoka, nói :"lần này anh đến tìm tôi là vì việc gì sao."

Hisoka uống một ngụm trà với hương vị thơm ngọt, giọng nói ôn hòa :"đến nhìn cô, xem ra Himawari bảo vệ cô rất tốt. Ngoài ra... ta còn đến để tạm biệt cô."

"... Vậy, chúc anh thuận lợi trên con đường anh chọn." Hikari mỉm cười cong mắt nhìn Hisoka.

Hisoka nhếch môi gật nhẹ đầu, hắn cảm thấy bản thân hắn có lẽ điên rồi, hắn vậy mà lại có cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy Hikari.

Hisoka nhẹ giọng thở dài, thôi cứ xem như hắn mủi lòng với thỏ con nuôi mập chờ ăn đi, nuôi lâu ngày sinh ra luyến tiếc, liền thả tự do cho nó vậy.

Thưởng thức hết ly trà trong tay, Hisoka đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh Hikari, hắn rũ mắt nhìn đồ văn màu đỏ tươi đang quấn chặt áp chế đồ văn đỏ thẫm bên trên trái tim, hắn vươn tay chạm vào lưng cô, thu hồi đồ văn đỏ thẫm lại, mà đồ văn đỏ tươi thuộc về Himawari, sau khi mất đi mục tiêu cũng liền chậm rãi tan biến.

"Tạm biệt." Hisoka vươn tay xoa đầu Hikari, giọng nói ôn hòa, mắt đối mắt cùng cô.

"Ừm." Hikari gật nhẹ đầu đáp.

Hisoka nhìn đôi mắt vẫn xinh đẹp lấp lánh như lần đầu gặp gỡ, trong lòng hắn không khỏi bật ra một suy nghĩ.

Ngôi sao xinh đẹp rơi xuống rồi, nhưng ngôi sao xinh đẹp đó cũng lại sáng bừng rồi.

Đối với suy nghĩ này, Hisoka liền nhếch môi cười nhạt, trong lòng hắn sao lại cảm thấy ngôi sao đó đã thật sự rơi xuống rồi tan biến nhỉ.

Chẳng phải 'Hoshiko Hikari' vẫn còn ở đây sao.

__________

Lời tác giả:

#Hisoka

Chiều cao: 1m88

Cân nặng: 83kg

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ