Chương 30: (tiếp)

51 3 0
                                    

Theo chỉ dẫn của Gậy Dò Tìm, bọn cô một đường thuận lợi đi về trước, lúc này đột nhiên phía trước xuất hiện một bức tường, trước bức tường là một đầu robot có ba cái đầu rắn phía trên.

Doraemon vừa nhìn thấy đầu robot liền lớn tiếng :"các cậu cẩn thận đừng để mắt của nó chiếu tới, nếu không chúng ta sẽ biến thành đá mất."

Đầu robot bay lên dùng ánh sáng phát ra từ mắt tấn công bọn cô, Popon vì bảo vệ bọn cô mà bị biến thành đá, Kurt nhanh chóng chạy tới chụp lấy Popon, trước khi nó rơi xuống vỡ nát, và cũng bị rơi vào tầm ngắm của đầu robot.

Hikari vươn tay vào túi thần kỳ của Doraemon lấy ra một thứ, rồi chạy tới chắn trước mặt Kurt.

Ánh sáng từ mắt của đầu robot tấn công tới, Hikari cầm chiếc gương lấy từ túi thần kỳ của Doraemon chắn lại. Ánh sáng phản xạ ngược lại, đầu robot bị biến thành đá rơi mạnh xuống.

"Hikari!" Nobita bước nhanh tới sắc mặt lo lắng nhìn Hikari, thấy cô không bị gì liền thở phào nhẹ nhõm, lại có chút tức giận nhéo nhéo hai má cô.

"Ai u." Hikari bị nhéo đau liền vươn chân dẫm vào chân Nobita, trừng mắt nhìn tới.

"Nguy hiểm, lần sau cứ giao cho anh." Nobita không thèm để ý cái chân bị dẫm của mình, cậu hơi nghiêng đầu hôn nhẹ lên hai má bị nhéo đỏ của cô, nghiêm mặt nói.

"Em có phải con nít nữa đâu mà dỗ kiểu này." Hikari bĩu môi đẩy đầu Nobita ra xa.

"Có nghe không." Nobita cười nhẹ, cốc nhẹ lên trán Hikari, lại vươn tay bóp má cô.

"Ừm, biết rùi." Hikari thu lại cái chân đang dẫm Nobita về, mắt hơi híp lại muốn cười làm lành, nhưng Nobita cứ bóp má cô khiến hai bên hóp lại, môi hơi chu ra, làm cô không thể cười được.

Nobita nhìn đôi môi chu nhẹ trước mặt không khỏi nước nước bọt, ánh mắt đen sẫm nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ hồng nhạt, thật muốn hôn một cái.

"Khụ, khụ." Doraemon chen đầu vào gần lớn tiếng ho khan.

Nobita nghiêng mắt liếc một cái, Doraemon hít một hơi can đảm trừng mắt nhìn lại.

Nobita nhếch môi cười nhạt buông má cô ra, Doraemon xì một tiếng trốn sau lưng cô.

Kurt ôm theo Popon bị hoá đá đến gần đầu robot, rồi cầm một trong ba cái đầu rắn lên hướng về phía Popon, Popon ngay lập tức trở lại bình thường.

Vừa tỉnh lại Popon đã nhanh chóng bay lên đầu Shizuka.

"Chúng ta có thể đi tiếp rồi." Jaian nhìn bức tường hạ xuống lộ ra một hố đen nhỏ, rồi dẫn đầu bước vào trước.

Suneo và Shizuka ở gần cửa cũng nhanh chóng bước vào, Kurt thở dài một tiếng nối bước theo sau.

Hikari cúi người nhặt một chiếc máy cầm tay lên, nó rơi ở chỗ Kurt té mới nãy, đây là máy đánh dấu vị trí của mọi người, cô nghĩ nó đã rơi ra khi Kurt nhào tới cứu Popon.

Nobita nhận lấy chiếc máy cầm tay do Hikari đưa qua, ánh mắt cậu không khỏi nheo lại nhìn mấy chấm tròn phía trên, trên màn hình hiển thị, hiện lên hai chấm màu trắng.

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ