Chương 51: Nốt ruồi lệ đẫm máu

80 5 1
                                    

"Nobita, ba mẹ sao rồi."

Mấy ngày nay Nobita bận với nghiên cứu nhóm, anh đi sớm về muộn không có thời gian ở bên cạnh cô nhiều, hôm nay cuối cùng nghiên cứu cũng hoàn thành.

Sau khi về nhà anh liền làm một chút đồ ăn nhẹ đem lên cho cô, nào ngờ lại nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt lắm.

"...Nobita, ba mẹ sao rồi." Nghe Hikari lập lại lần nữa, Nobita giật mình có chút lúng túng, vì cũng đã lâu rồi anh vẫn chưa về thăm nhà, Nobita nhẹ giọng nói :"đều rất khỏe, ngược lại là em đấy, sao thế."

"Anh nói dối... rốt cuộc là anh có về nhà chưa." Hikari cúi đầu nước mắt chậm rãi lăn xuống, cô nhớ lại lời nói của nam nhân.

['Hikari, lâu rồi không gặp'

'Cô đây là bị sao thế, dây xích này là sao?' Hisoka ngạc nhiên nhìn dây xích, hắn vạn phần lo lắng nhíu chặt mày, lại ngồi xuống nhẹ nhàng nâng cổ chân bị xích lên.

'Tôi...' Hikari ngập ngừng không biết trả lời thế nào, cô mím môi cúi đầu.

'Cô như vậy đã bao lâu rồi. Tại sao không gọi tên ta.' Hisoka đau lòng nhẹ nhàng xoa tóc Hikari.

'...Tôi không nhớ tên anh, cũng không biết bản thân đã ở đây bao lâu nữa.' Hikari nhẹ lắc đầu, ở đây không có đồng hồ, không có lịch, cô đã không thể phân biệt nổi nữa.

'Thật là, ta tên Hisoka.' Hisoka thở dài bất đắt dĩ véo má Hikari.

Hikari mím môi cười ngượng ngùng, lại nhìn nam nhân một bộ muốn nói lại thôi, cô nghiêng đầu nhẹ giọng :'anh muốn nói gì à.'

Hisoka khó xử, đau lòng nói :'Thật ra trước khi tìm đến đây ta có đến nhà Nobi tìm cô trước, nghe nói... sau khi cô mất tích, mẹ cô lo đến ngã bệnh, ba cô già đi rất nhiều. Hiện tại cô đã mất tích cũng được năm năm rồi, ba mẹ cô...'

'Họ... làm sao!' Nam nhân nói đến đó rồi ngừng khiến Hikari trong lòng dâng lên một nỗi bất an.

'Họ...' Hisoka ánh mắt đau buồn nhìn Hikari, hắn ngập ngừng không biết nói thế nào.

Sau đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Hisoka đành bất đắt dĩ rời đi, để lại lời nói nửa vời khiến người khác tràn đầy bất an.]

"Hikari..." Nobita không hiểu tại sao cảm xúc của cô đột nhiên tụt xuống như vậy, anh vươn tay muốn lau nước mắt cho cô.

"Loảng xoảng."

"Đừng chạm vào em." Hikari hất mạnh tay Nobita, cũng vô tình làm đổ khay đồ ăn Nobita vẫn luôn cầm trên tay, ly sữa nóng ấm nghiêng xuống đỗ vào người Nobita.

Hikari giật mình vội xem nơi bị hất sữa nóng vào, hai tay cô nắm chặt áo sơ mi trước ngực Nobita, ánh mắt có chút ngơ ngác.

Cô đã theo bản năng lo lắng cho Nobita, lo lắng cho người đã bắt cóc giam cầm cô năm năm, lo lắng cho người đã hủy hoại tương lai của cô, cô... bị dưỡng đến không thể thiếu Nobita.

"Ha... hahaha..." Hikari nhếch môi thấp giọng cười, nhưng nước mắt của cô lại từng giọt... từng giọt rơi xuống.

Nobita im lặng nghe tiếng cười hòa với tiếng nghẹn ngào trầm uất, mỗi một tiếng vang lên là lòng anh lại bị cứa một đao, một đao... lại một đao.

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ