Chương 16: Việc mà chúng ta đã lựa chọn nó luôn xứng đáng

93 9 0
                                    

"Cậu đang gặp khó khăn gì à."

Nobita nghiêng đầu nhìn người khoác áo choàng đen không rõ mặt mũi, khẽ nheo mắt nhạt giọng :"Anh là ai."

"Ta có thể đáp ứng bất kỳ nguyện vọng nào, chỉ cần trả giá xứng đáng." Nam nhân cười khẽ, bộ dáng hứng thú bừng bừng nhìn Nobita hiện tại như con sói hoang, không khỏi liếm nhẹ khoé môi, nguồn năng lượng này chắc chắn sẽ rất ngon.

Nobita nhíu mày nghi ngờ nhìn người đối diện, nhưng cho dù người này lai lịch có bất minh như nào cậu cũng muốn thử, nói :"tôi đánh mất một người rất quan trọng, nếu anh có thể tìm được thì cái giá gì tôi cũng trả."

"Người đó như thế nào." Hisoka vươn tay che lên môi giả vờ trầm tư, giấu đi khoé môi đang nhếch lên đầy trêu tức.

"Là một cô gái 13 tuổi, có đôi mắt rất đẹp, cô ấy tên Hoshiko Hikari, mặc áo màu trắng váy xanh lam, cầu xin anh... xin anh hãy tìm được em ấy." Nobita cắn răng cúi đầu, hiện tại cậu đang rất hỗn loạn, chỉ cần là việc liên quan đến cô, cậu gần như không thể khống chế bản thân.

"Được, cậu chờ."

Hắn để lại một câu rồi biến mất, không lâu sau đó lại quay về trên tay ôm một cô gái đang mê mang, Nobita nhanh chóng chạy tới ôm chặt Hikari vào lòng, hai tay không nhịn được đang run lên.

"Vậy ta sẽ lấy cái giá mà cậu đã trao đổi."

Hisoka ngồi xuống đặt tay lên đầu Nobita hút lấy năng lượng, năng lượng cuồng cuộn chảy vào cơ thể khiến hắn thoải mái thở hắt một hơi, nhưng cho dù thoải mái hắn cũng phải dừng lại, nếu không cái vị phiền phức nào đó sẽ tìm được hắn mất.

Hisoka thu tay nhìn cậu nhóc trước mắt không khỏi nheo mắt, không đúng! năng lượng này có phải có chút lớn rồi không, còn rất hỗn loạn.

Nobita để mặc cho Hisoka muốn lấy gì thì lấy, đến lúc đầu óc cậu dần choáng váng thì càng ôm chặt cô vào lòng hơn, sau đó lại mơ hồ ngất đi.

---

Sau khi mang theo Kibou mỗi người một hướng với Nobita, nhóm Doraemon gặp rất nhiều việc xảy ra, bốn người phải vất vả để giải quyết từng chuyện một, giải quyết được chuyện ở Hành Tinh Xanh, giải cứu được trái đất, hiện tại bốn người còn phải quay lại khu rừng xanh ngát lúc trước để tìm Hikari và Nobita.

"Tìm thấy rồi, ở đây!!"

Rire cũng tham gia cùng Doraemon và là người tìm thấy hai người bọn cô đầu tiên, mọi người lật đật chạy tới, khi nhìn thấy Hikari và Nobita đều ngất thì vạn phần lo lắng.

Rire dùng tàu vũ trụ đưa nhóm Nobita quay về trái đất, trải qua nhiều chuyện Rire cũng đã trưởng thành hơn nét kiêu ngạo cũng biết mất, Rire có chút không nỡ phải nói lời tạm biệt với những người đã giúp đỡ mình, và cũng muốn nhìn lại đôi mắt xinh đẹp đó lần cuối.

Kibou hiện tại đã có thể nói chuyện, nhóc luyến tiếc nhìn Hikari được Doraemon cõng trên vai, nói :"anh chị giúp em nói lời tạm biệt với chị ấy, em... em phải rời đi rồi, em phải học hỏi nền văn minh tiến hoá của các loài cây, em muốn được học hỏi nhiều hơn nữa."

"Em nhớ phải giữ gìn sức khoẻ." Shizuka đã không thể cầm được nước mắt, mỗi người tiến đến cho Kibou một cái ôm, rồi nhìn Kibou rời đi đầy luyến tiếc.

Doraemon cõng Hikari, Jaian cõng Nobita cả nhóm mang bọn cô về nhà, sợ mẹ Tamako sẽ lo lắng, Doraemom chỉ đành lén lút nhanh chóng đem người lên phòng, Shizuka, Jaian và Suneo cũng quay về nhà của bản thân, ngày hôm nay ai cũng đều mệt mỏi.

Doraemon lo lắng tất bật để chăm sóc cho Hikari và Nobita, mệt đến mức đầu vừa nghiêng thì đã ngủ mất.

Giữa đêm Hikari tỉnh lại vì đói, mặc dù không còn choáng váng đến không đứng dậy nổi, nhưng cơ thể trần đầy mệt mỏi, mở mắt ra đã thấy mình ở nhà Hikari liền thở phào một hơi, mở cửa phòng ra ngoài Hikari nhìn Doraemom ghé bên cạnh Nobita ngủ, cô cũng không muốn làm phiền Doraemon liền nhẹ chân muốn xuống lầu.

Doraemon nghe tiếng mở cửa phòng hơi mơ màng tỉnh dậy, khi nhìn thấy lưng Hikari, y vui mừng nói :"Hikari, cậu không sao thì tốt quá rồi."

Hikari quay người nhìn Doraemon có chút ngượng ngùng cúi đầu, hôm nay có lẽ đã khiến mọi người lo lắng rất nhiều, nhưng cô không thể nói ra sự thật được.

Nobita sáng hôm sau mới tỉnh lại, cậu cũng không nói vì sao tìm được cô, không ai nói hay nhắc đến chuyện này cả, sự việc cứ như thế lặng im trôi qua.

Doraemon thay Kibou nói lời tạm biệt với Hikari, khiến tâm trạng cô hơi chùng xuống, nhưng sau đó lại có chút vui mừng nói :"em ấy tìm được bến đỗ, tớ cũng tìm được bến đỗ, là chuyện đáng vui vẻ mà nhỉ."

Doraemon có chút cười không nổi, ngày hôm đó Nobita khiến y lo sợ, rõ ràng bây giờ nhìn chẳng khác gì mọi ngày, nhưng kí ức ngày đó lại chẳng cách nào xóa nhòa được cả.

Y có chút sợ, sợ rằng cho dù chủ nhân đưa y quay về quá khứ, thì cũng chẳng thể nào thay đổi được tương lai.

--------

Sau khi từ Hành Tinh Xanh quay về, bọn cô cũng có tham gia một số cuộc phiêu lưu nhỏ, đều là những tình huống dở khóc dở cười, thời gian cứ như thế qua thêm một năm nữa.

Những ngày gần đây thời tiết ngày càng nóng, Hikari thừ người nằm vật ra sàn nhà, hữu khí vô lực nói :"Nobita, em muốn ăn kem, nóng quá."

"Được rồi." Nobita đưa cây quạt trong tay cho Doraemon, lại vươn tay nựng má cô rồi mới đứng dậy rời đi.

Doraemon nhận cây quạt, tiếp nhận nhiệm vụ lúc nãy của Nobita quạt mát cho Hikari, trong lòng y vẫn còn bận lòng những chuyện hôm đó, lại chỉ có thể im lặng nhìn Nobita thân thiết với cô mà không thể làm gì, cho nên liền thở dài một hơi.

"Doraemon sao thế, mệt à." Hikari nghe tiếng thở dài phát ra từ trên đầu mình liền ngồi dậy, vươn tay muốn lấy cây quạt, lại bị Doraemon né tránh.

"Không có, tớ có chút chuyện trong lòng thôi." Giọng điệu có chút ủ rũ.

"Hử." Hikari nghiêng đầu nhìn bộ dạng này của Doraemon, rồi đứng dậy chạy xuống dưới nhà bếp đem một dĩa bánh được lấy từ tủ lạnh ra, lại nhanh chóng chạy về phòng giao cho Doraemon nói :"hồi sáng tớ đi chợ cho mẹ rồi sẵn tiện đã mua đấy, ây sém thì quên mất, này ăn một cái tâm trạng sẽ tốt lên ngay."

"Hikari, cậu thật tốt." Doraemon cầm cái bánh rán lên mà ánh mắt rưng rưng nhìn Hikari.

Hikari không khỏi phụt cười với bộ dáng vì một cái bánh rán đã cảm động của Doraemom, hơi vươn tay xoa cái đầu tròn tròn đối diện nói :"chỉ là một cái bánh rán mà đã như thế, Doraemon thật dễ dụ dỗ."

Doraemon im lặng ăn bánh rán mặc cho Hikari xoa đầu mình, ánh mắt chăm chú nhìn cô nghĩ, chuyện tương lai có thay đổi được hay không thì y sẽ cố gắng nỗ lực, điều quan trọng hiện tại khiến y vui vẻ đến cảm động, đó chính là nhìn thấy bộ dạng vô tư vui vẻ của cô.

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ