Chương 27: (tiếp)

56 5 0
                                    

Sau một trận ánh sáng loá mắt, bọn cô xuất hiện ở nơi rộng lớn hơn chỗ lúc nãy, chỗ này giống như là một công viên giải trí, người tới người lui tấp nập, Kurt dẫn bọn cô đi một vòng giới thiệu từng nơi, khi đi ngang qua một cánh cửa nhỏ, thì chân của bọn cô nó như có ý thức bước nhanh vào đó.

Doraemon nhìn con mèo đặt gần đó nói :"thì ra là mèo thần tài, là nó đã kéo chúng ta đến đây."

Kurt chỉnh lại cỗ áo siêu quẹo của mình cười chuyên nghiệp nói :"đây là khu robot nhân bản, các bạn có thể tự tạo ra cho mình một nhân bản rồi chơi đùa với nó."

Jaian và Suneo hứng trí bừng bừng tạo ra một bản sao siêu đẹp trai, ngoại trừ bộ đồ giống ra, còn khuôn mặt như một đẩng cấp khác.

Kurt nhướn mày cười nói :"robot nhân bản có thể tùy ý chế tạo gương mặt mà bản thân cảm thấy vừa ý, không nhất thiết phải giống chúng ta."

"Gì chứ, rất giống tôi mà." Suneo tự tin mười phần hất hất tóc mái.

"Các cậu không phải đến tìm chuông phụ tớ sao." Doraemon giật giật khoé mắt, bất lực thở dài một tiếng.

"Leng keng! leng keng!"

"A, là tiếng chuông của tớ, nhanh nhanh." Doraemon vừa nghe tiếng leng keng, ánh mắt liền phát sáng, y nắm tay cô kéo về phía trước rồi nhảy xuống hố đen cách đó không xa.

Doraemon vừa nắm tay Hikari kéo đi, Nobita ở bên cạnh nhanh tay chộp lấy tay còn lại của cô nhanh chóng chạy theo, cả ba từ hố đen rơi xuống một khu câu cá, tiếng chuông phát ra từ tay một robot, nó dùng để thu hút sự chú ý của khách du lịch.

Doraemon thất vọng cúi đầu thở dài một tiếng đầy ảo não, Hikari muốn vươn tay xoa đầu Doraemon an ủi, nhưng cả hai tay đều bị nắm chặt, cô muốn rút tay mình ra khỏi tay Nobita.

Nobita nhướn mày nắm càng chặt hơn, Hikari không thể làm gì khác ngoài rút tay còn lại ra khỏi tay Doraemon, rồi đặt lên cái đầu tròn tròn của Doraemon nhẹ nhàng xoa xoa.

Nobita nheo mắt nhìn Doraemon nói :"chuông của cậu là tên siêu trộm Deluxe lấy, cậu cứ việc tìm manh mối về hắn là được."

"Ặc, tớ biết rồi." Doraemon mếu máo cúi thấp đầu, y chỉ là theo bản năng mong nó là chuông của mình mà thôi, Nobita sao phải hung dữ như thế.

"Này Kurt, đó là cái gì thế." Nhóm Jaian và Kurt cũng theo xuống khu câu cá, Jaian nhìn thứ hình tròn to lớn lơ lửng giữa không trung, tò mò hỏi.

"Đó là phi thuyền chứa robot vệ sĩ, nó từng rất nguy hiểm." Kurt điều khiển phi thuyền trên không trung hạ xuống, rồi dẫn nhóm cô vào nói :"các cậu yên tâm, hiện tại thì không còn nguy hiểm nữa."

Bên trong có một robot to lớn đầy oai vệ đang bị xiềng xích khóa chặt, Kurt ngẩng đầu cảm thán nói :"đây chính là robot tuần tra phiên bản đầu tiên, trước đây nhiệm vụ của nó là bảo vệ bảo tàng, nhưng do sát thương của chúng nó quá lớn, nên không được sử dụng nữa."

"Chúng nó.., thế vẫn còn những con khác nữa sao." Hikari nhìn robot to lớn oai vệ bị xiềng xích giam cầm, trong lòng không khỏi thổn thức. Thì ra không phải quá yếu mới bị vứt bỏ, mà quá mạnh cũng không thoát khỏi số phận.

"Đúng vậy, nhưng đều đã bị phá hủy, chỉ còn lại con robot phiên bản đầu tiên này dùng để trưng bày thôi." Kurt gật đầu rồi chỉ vào một viên cầu mắt hình thể nhỏ nhắn, nói :"còn đây chính là robot tuần tra mới."

Sau khi ngắm robot vệ sĩ thêm một lúc, nhóm người liền rời khỏi phi thuyền chứa robot vệ sĩ, Kurt đưa cho bọn cô mỗi người một viên Kẹo Thích Ứng màu hồng nói :"trước khi đến nơi tiếp theo, các cậu ăn cái này đi."

Giao kẹo cho bọn cô xong, Kurt khom người vẽ một vòng tròn xung quanh nhóm người, nói :"chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát nào."

Kurt vừa dứt lời, vòng tròn liền phát sáng tạo thành một hố đen, dưới hố đen là một đường hầm dài, bọn cô theo đường hầm trượt thẳng xuống, sau đó rơi vào một dãy ngân hà xinh đẹp.

"Xin giới thiệu đây là Tòa Nhà Vũ Trụ." Kurt bật chế độ chuyên nghiệp, cầm bản điều khiển ấn nút thay đổi không gian xung quanh, cho bọn cô chiêm ngưỡng quá trình hình thành của Thái Dương Hệ.

Sau khi rời Tòa Nhà Vũ Trụ, bọn cô liền tới khu Nhà Không Gian Thần Kỳ, vòng tay Kurt đột nhiên phát sáng, cậu ta nhân lúc bọn cô không chút ý liền nhỏ giọng trả lời, sau đó Kurt ngượng ngùng gãi đầu cười nói :"tớ đi vệ sinh một chút, các cậu cứ tự nhiên tham quan nhé."

Nhóm bọn cô gật đầu rồi tự mình đi dạo, sau đó thì tình cờ chạm mặt thanh tra Mastard, Doraemon kể rõ tình trạng bị trộm mất chuông của mình, mong thanh tra Mastard nếu có manh mối gì về siêu trộm Deluxe, thì báo mình một tiếng.

Thanh tra Mastard sờ cằm trầm tư nói :"ngoài siêu trộm Deluxe, thì viện bảo tàng này còn một tên trộm vặt nữa, ta nghi ngờ hắn có liên quan đến siêu trộm Deluxe. Ta vẫn còn đang điều tra, nếu có thêm manh mối gì, ta sẽ thông báo."

Chào tạm biệt thanh tra Mastard, bọn cô chia nhau ra tham quan trong khi chờ Kurt quay trở lại.

Chờ khá lâu vẫn không thấy Kurt về, mà Jaian và Suneo cũng không biết đã chạy tới chỗ nào, có điều cũng không có lo lắng lắm, vì dù sao cũng có máy phát tín hiệu.

"Cái gì phát sáng kìa." Doraemon nhanh chóng chạy tới nơi phát ra ánh sáng, thò tay vào đầu robot nhỏ tìm kiếm nhưng không ngờ tay kẹt luôn.

Hikari, Nobita và Shizuka hợp lực lại kéo Doraemon ra, không ngờ dưới chân bọn cô xuất hiện lỗ đen, đầu robot vẫn ngậm chặt tay Doraemon cũng nhả ra, bốn người cứ như thế mà rơi xuống một hành lang.

Nơi bốn người rơi xuống không bao lâu xuất hiện một cánh cửa, bên trong bước ra một thiếu nữ xinh xắn, hai bên tình cờ chạm mặt nhau đều giật mình.

Shizuka nhìn người và cửa đều biến mất, nói :"đó có phải là tên trộm vặt không."

Nobita nhìn đầu gối hơi bầm nhẹ của Hikari khi té xuống đây, sắc mặt cậu đen thui túm lấy đầu Doraemon gằn giọng :"đã nói với cậu là siêu trộm Deluxe lấy, thì nó không thể xuất hiện ở xung quanh đây được, sao không nghe lời gì hết vậy."

Nhìn cặp kính mắt léo sáng của Nobita, Doraemon không khỏi hoảng sợ nghĩ, có khi nào đầu mình sắp bị bứt xuống quăng đi không, nghĩ vậy Doraemon liền sợ đến ánh mắt rưng rưng.

"Nobita, anh đừng dọa Doraemon nữa. Cậu ấy chỉ chạy theo bản năng thôi." Hikari nhanh chóng kéo tay Nobita xuống khỏi đầu Doraemon, lại vươn tay xoa đầu trấn an Doraemon.

"Nhưng chân em bị thương rồi." Nobita nhíu mày ngồi xuống chạm nhẹ vào vết bầm ở đầu gối cô.

Hikari cúi đầu nhìn chân mình cười nói :"em không có đau, Nobita quên là da em mỏng rất dễ bị bầm à."

"Ừ." Nobita đứng dậy hơi hạ mắt liếc Doraemon một cái, rồi nhìn hành lang trước mặt, nói :"trước tiên chúng ta rời khỏi nơi này trước đã."

Nobita nắm tay Hikari dẫn đầu đi trước, Shizuka và Doraemon nhanh chóng đi theo phía sau hai người.

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ