Chương 57: Đại kết cục

186 6 3
                                    

Ba ngày nghỉ sau hôn lễ đã kết thúc, Hikari và Nobita quay lại Tokyo.

Hikari tiếp tục công việc giáo viên của mình, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay Hikari, một số giáo viên nam độc thân đành ngậm ngùi lùi bước.

Trong lòng bọn họ vô cùng tiếc nuối, Hikari mới 24 tuổi đã kết hôn, đánh chết cơ hội muốn 'tiếp xúc lâu ngày thành thích' của họ.

Mặc dù Hikari xin nghỉ để kết hôn, nhưng bọn họ vẫn luôn ôm một tia hy vọng là lời đồn, mà giờ thì haizz...

Còn Nobita, cậu về trường tiếp tục học lên tiến sĩ của mình, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay Nobita, hỏi rằng có ai tiếc nuối không, ha... trước đây người ta chưa kịp tiếp cận làm quen thì đã bị Nobita trừng lùi, bọn họ vốn không có cơ hội tỏ tình.

Hiện tại bọn họ chỉ có một suy nghĩ, ai lại có thể yêu đương và kết hôn với một tên mặt lạnh như thế, chắc chắn là bị ép.

--

Ngày tháng hôn nhân ngọt ngào của Hikari và Nobita bình bình đạm đạm trôi qua, một năm nữa lại sang.

Với thành tích học tập xuất sắc của mình, Nobita đậu tiến sĩ chỉ với ba năm học, cậu từ chối lời mời vào viện khoa học danh tiếng, mà chọn làm giảng viên đại học.

Trường đại học mà Nobita chọn vào làm giảng viên, nó chỉ cách trường cấp hai của Hikari 15 phút đi xe, thế là sau giờ tan lớp của mình, Nobita sẽ đều đặn mỗi ngày chạy tới đón Hikari.

Chiếc xe ô tô màu bạc mà Nobita đang lái là quà cưới của Suneo, đây chính là tấm lòng theo điều kiện của cậu ta, tặng quà phong cách Suneo.

"Chào cô Hoshiko ạ." Nhóm học sinh lễ phép cúi đầu chào, ánh mắt nhóm học sinh lấp lánh đầy ngưỡng mộ nhìn cô giáo xinh đẹp của họ.

"Mai gặp nhé." Hikari cười ôn hòa, cúi đầu đáp lễ rồi lên xe Nobita.

Nobita nghiêng người cài dây an toàn cho Hikari, rồi khởi động xe quay về nhà.

Bữa tối do Hikari nấu, Nobita luôn tranh việc rửa chén thay cô, Hikari sẽ ở bên cạnh lau khô chén bỏ vào tủ, hai người sẽ nhìn nhau cười đầy ấm áp, ngọt ngào dựa vào nhau.

--

Gần đây Hikari cảm thấy cơ thể có triệu chứng mệt mỏi, buồn ngủ, chán ăn, vùng ngực của cô hơi đau và căng trướng, Hikari vươn tay xoa xoa ngực trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là do Nobita cắn... nhiều quá sao, còn mệt là do... quá độ sao.

Nobita có để ý thấy Hikari gần đây hơi chán ăn, cậu liền nhân lúc ngày nghỉ hôm nay, đích thân nấu vài món ngon, lúc bưng lên bàn ăn, Nobita nhìn thấy Hikari cứ xoa xoa ngực, còn đỏ mặt cúi đầu.

Nobita nhướn mày bước đến ôm lấy Hikari từ phía sau, hai bàn tay không thành thật luồng vào trong nâng áo ngực của cô lên, lại nhẹ nhàng xoa nắn đôi gò bồng mềm mại, Nobita cúi đầu nhỏ giọng bên tai cô :"tối qua cắn mạnh quá sao, hử."

"Ư... có chút trướng đau." Hikari càng cúi đầu ngại ngùng hơn, nhưng không ngăn cản hành động của Nobita.

"Để anh kiểm tra xem nào." Nobita bế Hikari đặt lên bàn ăn, rồi xốc áo cô lên cao, đôi gò bồng trắng nõn đầy dấu tay xanh tím và dấu răng hiện ra.

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ