Chương 35: Tất cả là mộng sao

65 4 1
                                    

Hikari mơ màng mở mắt, ánh mắt không có tiêu cự ngơ ngác nhìn trần nhà màu trắng, phải vài phút sau cô mới tỉnh táo hoàn toàn, lúc này Hikari mới cảm nhận được mùi thuốc sát trùng gây mũi sộc tới, cổ họng khô khốc không thể lên tiếng, tay chân cô cũng không có chút sức nào cả.

Ánh mắt Hikari từ từ hiện lên vẻ kinh hoảng, cô run rẩy vươn tay bám vào cạnh giường cố ngồi dậy, nhưng do không có sức nên không thành công, ánh mắt cô phủ đầy hơi sương, cảnh vật xung quanh như nhòa đi, cô hoảng loạn quơ tay sang bên cạnh rồi đụng trúng giá truyền dịch, giá truyền dịch nghiêng nhẹ ngã xuống gạch men trên sàn.

Chai đường glucose treo trên giá truyền dịch rơi xuống vỡ nát, kim tim trên tay Hikari bị kéo căng, rồi phụt một tiếng văng khỏi mạch máu, máu chậm rãi chảy xuống ga giường trắng toát.

Trong tầm mắt mơ hồ có một bóng người đè tay Hikari lại, những kí ức u tối năm đó lại hiện về, cô hoảng sợ khàn giọng khóc lớn, kịch liệt phản kháng.

"Hikari, em bình tĩnh lại đi. Là anh đây." Nobita vẫn luôn canh giữ bên cạnh Hikari, cậu mệt mỏi chộp mắt một chút, nhưng không ngờ lại như thế này.

Nobita nhắm lại đôi mắt tràn đầy đau lòng của mình, vươn người ôm chặt Hikari vào lòng, cố gắng kiềm chế cô lại, tránh cho cô càng bị thương hơn.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Mau đến đây." Mẹ Tamako vừa mở cửa phòng đã nghe một tiếng loảng xoảng, đứa con gái hôn mê ba ngày của bà cuối cùng cũng đã tỉnh, nhưng trạng thái lại rơi vào kích động, bà hốt hoảng lớn tiếng gọi bác sĩ.

Doraemon luống cuống đỡ lồng cơm xém rơi xuống từ tay mẹ Tamako lại, rồi lo lắng nhìn tình hình bên Hikari.

Bác sĩ nhanh chóng chạy vào đè chặt Hikari lại rồi tiêm thuốc ngủ vào.

Đôi mắt Hikari phủ một lớp nước mơ hồ nhìn đoàn người mặc áo blouse trắng, ánh mắt tuyệt vọng chậm rãi nhắm lại do tác dụng của thuốc ngủ.

Thời gian qua là cô mộng à, những năm tháng đi đứng chạy nhảy trên đôi chân khỏe mạnh đó, tất cả... chỉ là một giấc mộng nam kha sao.

Không... Đừng mà... Làm ơn...

---

Bác sĩ băng lại vết thương trên tay Hikari, rồi thay một chai đường glucose mới, rồi tất cả mới rời khỏi phòng.

"Nobita, con bị thương rồi." Mẹ Tamako chỉnh lại góc chăn cho Hikari, rồi nhìn vết máu trên áo Nobita, nước mắt vừa ngưng của bà lại rơi xuống.

"Con không sao, không phải máu của con." Nobita đỡ mẹ Tamako ngồi xuống ghế bên giường, nhẹ giọng lắc đầu.

"...Hikari." Nghe vậy mẹ Tamako lau khóe mắt, nắm chặt tay của Hikari đang đặt ở bên giường lên, bà mím môi kiềm nén nước mắt.

Mới ba ngày thôi mà con bé ốm đi nhiều quá, bà cố gắng lắm mới nuôi được tí thịt, hai má đầy đặn đáng yêu, mà hiện tại...

Doraemon dọn dẹp mảnh vỡ dưới sàn đem đi quăng rồi quay lại, y nhìn vết cào trên cánh tay Nobita, hơi bước đến gần nhỏ giọng :"cậu không sử lí vết thương này sao."

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ