Chương 33: Kí ức bị chôn vùi

78 6 0
                                    

Từ Viện Bảo Tàng Bảo Bối quay về, quả nhiên giống như lời viện trưởng Ficus đã nói, vé mời tham quan đã đưa bọn cô quay về điểm xuất phát ban đầu. Bọn cô từ biệt nhau rồi mỗi người ai về nhà nấy.

Trở về nhà, Nobita, Hikari và Doraemon chia nhau ra nghỉ ngơi, cả đám lăn lộn ở viện bảo tàng đều mệt mỏi, may là hôm nay là ngày nghỉ, bọn cô có đủ thời gian để thở.

Đêm dần buông xuống, sau khi ăn tối cùng cả nhà, Hikari phụ mẹ Tamako rửa chén rồi về phòng lại làm bài tập, tới khi làm xong thời gian tích tắc vậy mà đã 9 giờ tối, cô không khỏi vươn vai ngáp một cái.

"Cạch."

"Anh lại không gõ cửa." Hikari nghiêng người nhìn người luôn không bao giờ chịu gõ cửa, đang đi đến trước mặt, trừng mắt nhìn tới.

"Đi ngủ thôi, đêm đã muộn rồi." Nobita vươn tay xoa nhẹ nhàng lên mắt Hikari, rồi khom người bế cô lên khỏi ghế, đi tới bên giường đặt nhẹ xuống.

Hikari nắm lấy bàn tay phải đang đấp chăn cho mình, nhẹ giọng :"Nobita, anh... xoa đầu em có được không."

Nobita kinh ngạc, cậu hơi nhướn mày, tay trái vươn ra có chút do dự xoa nhẹ đầu cô.

Quả nhiên là cô không bài xích Nobita, cô nhắm mắt dụi đầu vào tay Nobita, môi khẽ cong.

"Em không khó chịu chứ." Nobita nhìn sắc mặt cô không có gì gọi là khó chịu, cậu khom lưng cúi xuống gần cô hơn, khẽ giọng.

"Ừm." Hikari nhắm mắt hưởng thụ bàn tay ấm áp dịu dàng xoa đầu mình, trả lời bằng giọng mũi.

Bàn tay xoa đầu hơi hạ xuống vén tóc mái của cô lên, Nobita khom người càng thấp hôn lên trán cô, cười nói :"Hikari, ngủ ngon nhé."

Hikari mở mắt nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của Nobita, như bị mê hoặc cô ngẩng đầu hôn nhẹ lên má cậu, nhẹ giọng nói :"Nobita cũng vậy."

Nobita vươn tay tắt đèn giúp cô rồi rời khỏi phòng, cậu dựa vào cửa phòng cô, đầu hơi cúi thấp, tay khẽ chạm vào nơi cô đã hôn.

Em ấy có thể chấp nhận việc cậu xoa đầu mình sao, em ấy đã không còn bài xích nữa à. Là chỉ có mỗi cậu là ngoại lệ hay tất cả mọi người đều sẽ được như thế nhỉ...

Cậu lại mong rằng, cậu là ngoại lệ của cô.

------------------------------

"Misaki của mẹ thật giỏi." Người phụ nữ cười vui vẻ ôm bé gái nhỏ xinh xắn vào lòng, lại vươn tay ôn nhu xoa đầu bé gái, như để khích lệ lần đầu biết đi.

"Misaki, càng lớn càng giống anh nhỉ, nhất là đôi mắt xinh đẹp này, như một khuôn đút ra." Người phụ nữ xoa cái bụng to của mình, cười dịu dàng nhìn người đàn ông đối diện.

Người đàn ông cười nhẹ, đôi mắt hai mí khẽ cong, lông mi dài như cánh bướm vỗ nhẹ, đôi mắt nhạt màu nhìn bé gái 2 tuổi bản thân ôm trong lòng, lại vươn tay vuốt bụng vợ, ôn nhu nói :"anh mong đứa bé thứ hai sẽ giống em."

"Em thì lại mong rằng đứa bé lại có đôi mắt giống anh cơ." Người phụ nữ che miệng cười, ánh mắt lấp lánh nhìn chồng.

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ