Chương 8: (tiếp)

96 6 4
                                    

Bán sống bán chết chạy nhanh về phía trước rốt cuộc cũng bỏ xa đám rắn, Teio thở hổn hển ngước mắt nhìn khung cảnh trước mắt nói :"đó là thần điện Bóng Tối."

Phía trước là vách đá cheo leo, thác nước ầm ầm đổ xuống tạo nên những làn sương mù mờ ảo, sau đám sương mù là một tòa tháp đen tuyền cao lớn, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đầy hắc ám.

"Chúng ta mau đi cứu người thôi." Jaian cầm chặt thương muốn xông lên trước, Teio vươn tay ngăn Jaian lại nói :"sắp tối rồi chúng ta hạ trại nghỉ ngơi thôi, buổi tối trong rừng có rất nhiều dã thú, các cậu cũng đừng lo chúng ta không kịp cứu Kuku, vì trưa mai mới tới thời gian hiến tế."

Mọi người gật đầu đồng ý đang muốn hạ trại nghỉ ngơi, Nobita cười ngượng ngùng xin phép đi vệ sinh, sau khi Nobita rời đi mọi người liền lục đục dựng trại, cho nên không chú ý trên bầu trời bay đến một con diều hâu lớn, nó núp mình dưới những tán cây to lớn, ánh mắt phát sáng nhìn chăm chú nhóm người bên dưới.

Trong thần điện Bóng Tối, Redina thông qua mắt diều hâu nhìn hình ảnh phản chiếu trong quả cầu hình đầu lâu làm bằng pha lê, cười lạnh nói :"đã cảnh báo là nên đến một mình, ngươi lại dẫn theo một đám nhóc."

Redina nghiêng người nhìn ba thuộc hạ đang đứng bên dưới nhạt giọng :"thứ ta cần là hoàng tử Teio, còn những thứ cản đường khác các ngươi hãy xử lý đi."

"Rõ!!!"

Hiến tế Kuku chỉ là cái cớ Redina bịa ra, mục tiêu hiến tế căn bản là hoàng tử Teio, bắt lấy Kuku chỉ là muốn dụ Teio đến mà thôi.

---

Trời vừa tờ mờ sáng ngày hôm sau, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng thẳng tiến đến thần điện Bóng Tối, Doraemon lấy ra bảo bối Giày Trượt Mọi Địa Hình giao cho mọi người di chuyển dễ dàng hơn.

Teio nhìn thứ mới lạ dưới chân, sau vài lần điều khiển đã nhuần nhuyễn liền nhếch môi cười vui vẻ, Hikari trượt đến bên cạnh Teio cười nói :"tôi cảm thấy cậu không còn kiêu ngạo như trước nữa, cậu của sau này chắc chắn là một vị vua tốt."

"Tôi nhận lời khen của cậu." Teio nghiêng đầu cười nhẹ đáp.

Dẫn đầu phía trước là Suneo và Jaian, cả hai cảm thấy chơi vui liền thi xem ai chạy nhanh hơn, Suneo thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng vượt lên trước liền đắc ý nghiêng đầu nhìn Jaian, có đều đắc ý chưa đến ba giây đã rơi thẳng xuống thác nước bên dưới, Suneo hoảng sợ hét lớn.

Cứ tưởng sẽ chìm ai ngờ vẫn có thể lướt trên mặt nước một cách bình thường, Suneo kinh ngạc đến há hốc mồm, nói :"giày này lợi hại thế."

Doraemon cười híp mắt, tự hào nói :"Giày Trượt Mọi Địa Hình này như tên gọi, nó có thể trượt trên bất cứ đâu."

Lúc này trên bầu trời bay đến một tốp đại bàng lớn tấn công xuống, mọi người nhanh chóng tản ra né tránh, Teio cầm chặt thương mắt lạnh đấu với đại bàng. Dưới thế tấn công mãnh liệt, Teio không thể chống đỡ, liền bị mống vuốt sắc bén gắp bay lên trời cao.

Doraemon nhanh chóng lấy bảo bối Quạt Ba Tiêu ứng cứu, đuổi đi được nhóm đại bàng tấn công bọn cô, nhưng đại bàng gắp bay Teio đã quá cao không thể cứu, không thể làm gì ngoài đuổi theo đòi người.

Đuổi theo một đoạn thì phía trước tròi lên một con cá sấu to lớn, người đứng phía trên cá sấu lạnh lùng liếc mắt, lại hơi nhíu mày vì sao hoàng tử Teio còn ở đây, hắn ra lệnh cho cá sấu tấn công bắt người. Nobita nhanh chóng kéo tay Hikari bỏ chạy lại không nhịn được than thở :"cá sấu gì bự vậy."

"Cá sấu do phù thủy nuôi có thể không bự sao, Doraemon mau làm gì đó đi." Hikari hoảng sợ ôm lấy eo Nobita nói với Doraemon.

"Tớ làm ngay." Doraemon chạy bên cạnh nhanh chóng lục tìm trong túi thần kỳ, lấy ra bảo bối Kẹo Cao Su Thỏi Bong Bóng Cao Cấp, nhìn con cá sấu há mồm lớn phía sau quăng mạnh đi.

Cá sấu sau khi nuốt Kẹo Cao Su Thỏi Bong Bóng Cao Cấp liền phình to như khinh khí cầu bay lên cao, người đứng trên lưng điều khiển cá sấu không thể nào giữ được nét lạnh lùng nữa, hắn hoảng sợ hét lớn cứu mạng trong vô vọng trên mây.

"Chúng ta mau đuổi theo cứu Teio thôi."

---

Còn Teio sau khi bị đại bàng gắp bay đi, cậu ra sức phản kháng tấn công và thành công thoát khỏi vuốt sắc, có điều cậu cũng rơi từ trên cao trên xuống, phía dưới là những hàng cây cao lớn và rậm rạp.

Lúc này trong thần điện Bóng Tối, Redina nghiến chặt răng khi nghe bẩm báo, không bắt được hoàng tử Teio và một trong ba thuộc hạ của bà đã bại trận, bà đúng là đã có chút khinh thường một đám nhóc rồi. Lúc này một thuộc hạ dáng người thấp bé cúi người nói :"lần này hãy để thuộc hạ ra tay."

Nhận được cái gật đầu từ Redina, thuộc hạ dáng người thấp bé liền cười lạnh, trong lòng lại tính toán làm sao để chơi chết một đám nhóc ranh.

Nhóm cô dùng Giày Trượt Mọi Địa Hình vượt ngược thác nước, phía trên thác nước là một khu rừng rậm, vừa tiến vào rừng rậm không bao lâu, Poporu ánh mắt phát sáng khi ngửi được mùi hương quen thuộc của Teio, Poporu nhanh nhẹn nhảy nhảy muốn nhanh chóng đến chỗ Teio.

Nhóm cô nhanh chóng đuổi theo bóng dáng xa dần của Poporu, sau đó thì lại mất dấu Poporu nên đành phải đi thẳng tới phía trước mà không để ý rằng, chỗ họ vừa dừng chân ngoại trừ con đường thẳng phía trước, thì còn một lối mòn bị những tán cây che lấp dẫn đến chỗ Teio đã rơi xuống.

Đi thẳng đến trước không xa là một phế tích bỏ hoang, trong phế tích hoang tàn ngoại trừ một cái đầu đá to lớn thì không còn gì khác, lúc này đột nhiên tròng mắt của đầu đá cử động nhìn chằm chằm vào Nobita, cơ miệng cũng mấp máy phát ra tiếng nói khàn khàn :"hoàng tử Teio cuối cùng người cũng đã đến, Kuku mà người muốn cứu đang ở bệ tế thần trên đỉnh thần điện Bóng Tối, hôm nay vào lúc mặt trời lên cao nhất Redina sẽ tiến hành nghi lễ tế thần, nếu muốn cứu Kuku người hãy đi mà leo lên đỉnh của thần điện, hahaha."

Để lại một tiếng cười không có ý tốt đầu đá lại trở về bộ dạng vô tri vốn có.

_________________________________________

Lời tác giả:

Mọi người đại bàng nó kêu như thế nào thế ót ót hay ét ét, tui nghe tiếng kêu nhưng hổng biết tả như nào, thôi mọi người tự tưởng tượng đi há.

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ