"Aaaa!!!"
"Cái chuông đâu rồi, cái chuông rơi đâu mất rồi."
"Không có, ở đây cũng không có."
"... Cái chuông, bị mất trộm rồi."
Vừa đi học về không bao lâu, Hikari và Nobita đang ăn nhẹ cùng mẹ Tamako ở dưới lầu, thì nghe tiếng hét thảm của Doraemon phía trên, cô nhanh chóng chạy lên lầu, cửa phòng vừa mở liền có thể nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của Doraemon, cả người đang tê liệt ngã ở một góc.
"Doraemon, xảy ra chuyện gì thế." Hikari nhanh chân chạy đến đỡ Doraemon ngồi dậy lo lắng hỏi.
"Chuông của tớ bị trộm mất rồi... hức." Doraemon nắm góc áo của Hikari cúi đầu khóc nức nở.
"Có thể là rơi ở đâu thôi, chúng ta cùng tìm nhé, cậu đừng khóc." Hikari nâng mặt Doraemon lên nhẹ nhàng lau nước mắt, dịu giọng.
Doraemon hít mũi, giơ một tấm danh thiếp ra nói :"lúc nãy khi tớ ngủ, thì có mơ màng nhìn thấy một lỗ đen, tớ cứ nghĩ mình ngủ mớ, ai ngờ nó đã trộm chuông của tớ. Nó còn để lại danh thiếp này."
"Siêu trộm Deluxe?" Hikari vươn tay cầm lấy, hơi rũ mắt nhíu mày nhìn tấm danh thiếp.
"Chỉ là một cái chuông, cậu mua cái mới là được, tớ nhớ nó chẳng phải đã hư mấy năm trước rồi sau." Nobita đứng sau lưng Hikari, hai tay khoanh trước ngực hạ mắt nhìn Doraemon, nhạt giọng.
"Cái chuông này rất quan trọng với tớ, tớ đã đem nó sửa lại rồi, tớ chỉ muốn nó, không phải nó thì không được!!!" Doraemon tức giận ngẩng đầu nhìn Nobita lớn tiếng, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Nobita, Doraemon ngay tức khắc cứng người, tức giận cũng biến mất, y nhìn theo hướng mắt của Nobita nhìn vào hai tay mình, hai tay y nhanh chóng rụt khỏi tay trái của Hikari, cơ thể cũng lặng lẽ nhích xa cô một chút.
Hikari ngẩng đầu khởi tấm danh thiếp, thì phát hiện Doraemon cúi đầu ấm ức ngồi một bên, cô chớp mắt có chút mủi lòng trước dáng vẻ đáng thương này, nói :"chúng ta cùng nghĩ cách tìm cái chuông về cho cậu nhé."
"... Ừm." Doraemon ngước ánh mắt đỏ hoe nhìn Hikari ỉu xìu gật đầu.
"Tìm xem có món bảo bối hữu ích nào trong việc điều tra không." Hikari vươn tay chọt chọt túi thần kỳ nói.
Doraemon gật đầu nghe lời cô lục tìm trong túi thần kỳ, rồi lấy ra bảo bối Kính Lúp Truy Tìm Manh Mối, vì muốn cố gắng tìm lại chiếc chuông bảo bối của mình, Doraemon liền bừng bừng sức sống trở lại.
Thông qua hình ảnh trên kính lúp, manh mối tìm chiếc chuông chỉ về phía Viện Bảo Tàng Bảo Bối, Doraemon chợt nhớ ra Doraemi từng nhắc là bản thân có vé mời tham quan, y nhanh chóng gọi Doraemi từ tương lai đến.
Sau khi Doraemi đến liền lấy một cái chuông khác cho Doraemon đeo tạm, để ngăn chặn hành vi hoá mèo hoang của Doraemon.
Doraemi nghe việc bị trộm mất chuông của Doraemon liền gật đầu giao vé ra, bởi vì cô nhóc biết chiếc chuông này quan trọng như thế nào với anh em cô nhóc, lỡ như có một ngày Doraemi mà bị trộm mất chuông, cô nhóc chắc còn khóc thảm hơn cả Doraemon, vì đây là món quà duy nhất mà chủ nhân để lại cho anh em cô nhóc.
Hai tay Doraemi mân mê ly nước cam trong tay, cô nhóc hơi ngước mắt lén nhìn Doraemon rồi rũ mắt cúi đầu, che đi u buồn nơi đáy mắt.
Trước khi Doraemon bị đưa về quá khứ, chủ nhân vẫn còn, sau khi Doraemon đi không bao lâu thì chủ nhân của tương lai đã... Và Doraemon vẫn chưa biết chuyện này.
Doraemon và Doraemi được sinh ra vì Hikari, Hikari không cho phép cô nhóc và anh cô nhóc gọi cô là chủ nhân, nhưng cả hai luôn xem Hikari là chủ nhân của mình, vì như thế cả hai mới có thể tồn tại.
Cô nhóc sinh sau Doraemon, thay thế vị trí của Doraemon ở bên cạnh Hikari, nhưng không ngờ lại phải chứng kiến thảm cảnh của cả Hikari và Nobita.
Ngày đẫm máu hôm đó, cô nhóc cứ ngỡ bản thân sẽ trở thành một bé mèo máy không nơi nương tựa, nhưng một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh đã đưa cô nhóc đến chỗ ba mẹ Nobi, sau đó cô nhóc vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc ông bà.
Doraemi ngước mắt nhìn Hikari và Nobita trước mắt, ánh mắt không khỏi mong lung phủ một lớp hơi sương. Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, vẫn có thể thay đổi, cô nhóc chỉ mong anh Doraemon có thể thay đổi tương lai, thay đổi một tương lai tươi sáng hơn.
Anh Doraemon cố gắng lên, em ở tương lai chờ ngày chúng ta có thể đoàn tụ.
---
Chào tạm biệt Doremi, Doremon vui vẻ nhìn tấm vé trong tay, nói :"có vé rồi chúng ta mau xuất phát thôi."
"Rủ mọi người cùng đi nữa, đi càng nhiều người, thì dễ phát hiện manh mối hơn, nhất là Dekisugi ấy, cậu ấy thông minh như thế thì chắc chắn sẽ tìm được." Hikari nhìn tấm vé trong tay Doraemon, nghiêng đầu cười nói.
Doraemon gật đầu rồi hơi liếc mắt nhìn Nobita bên cạnh không khỏi rùng mình, y nhanh chóng cúi đầu chạy đi xuống lầu trước.
"Sao phải rủ cả Dekisugi, anh cũng có thể tìm mà." Nobita vươn tay véo nhẹ má cô, không vui nheo nheo mắt.
"Xì, khi nào bài kiểm tra của anh được 100 điểm đi há." Hikari đánh rớt tay Nobita khỏi mặt mình, lại lè lưỡi nhìn Nobita rồi quay người rời khỏi phòng.
"Ha..." Nobita cúi đầu cười lạnh một tiếng, rồi chậm rãi theo sau cô, nói :"em đi tìm Shizuka, anh sẽ tìm những người còn lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống
AcakTác giả: Mộc Mộc Thể loại: đồng nhân Doraemon, 1x1, HE. Nhân vật chính: Hoshiko Hikari, Nobita. Và những nhân vật trong Doraemon. Nhân vật: Hisoka. Nhân vật cameo: Himawari. Văn Án: "Doraemon xin chào người, chủ nhân." Doraemon cung kính cúi người...