3

222 8 0
                                    

Món ăn lên đầy đủ, Hyukjae tự nhiên mà ăn, bụng lấp đầy được một nửa, ngẩng đầu thấy Donghae trầm mặc không nói, cũng không động đũa, khóe miệng cậu cười cười, nhỏ giọng hỏi: "Chú, tâm trạng chú không tốt sao?"

Donghae ngước mắt, rõ rành nhìn được tia bỡn cợt chợt loé lên trong mắt Hyukjae, cá tính cậu nhóc này, nổi trội hơn con trai anh rất nhiều, nói Kyuhyun quấn lấy cậu, Donghae chắc chắn tin, con trai anh e là dưới cơ cậu nhóc.

Hyukjae cười nháy mắt: "Bởi vì lời cháu vừa nói sai sao? Là do cháu nhiều chuyện, đúng ra cháu không nên nói, cháu nói xin lỗi với chú có được không?"

Donghae nhìn cậu, Hyukjae ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trong mắt đều là ý cười không đứng đắn, là cậu cố tình.

Donghae không tính toán với cậu: "Bỏ đi, cậu nói không sai, nếu cậu không nói, nó cũng sẽ không nói với tôi điều này, là người bố này làm không tốt."

"Chú không tức giận là tốt rồi, " Hyukjae gật gật đầu, "Thực ra cháu thấy chú vẫn rất quan tâm Kyuhyun mà, nếu không bây giờ cũng sẽ không đặc biệt mời cháu ăn cơm, chỉ vì hỏi thăm chuyện cậu ấy, sau này chú đối xử với cậu ấy tốt chút là được rồi."

"Nó chuẩn bị ra nước ngoài rồi, cô của nó ở bên Châu Âu, sau này nó sẽ qua bên đó học." Donghae hờ hững nói.

"Vậy ạ..., " Hyukjae yên lặng trong nháy mắt, nụ cười trở nên lúng túng, "Chú vì muốn tách bọn cháu ra mà hao tâm tổn trí, ngay lúc này mà lại đưa Kyuhyun ra nước ngoài."

Donghae vẫn chưa giải thích, anh vốn dự định cho Kyuhyun ra nước ngoài học đại học, bây giờ chẳng qua là đưa cậu đi sớm hơn mà thôi.

Hyukjae ngượng chín cả mặt: "Lúc trước Kyuhyun còn nói một năm cuối này muốn quyết chí tự cường, nỗ lực thi đỗ trường đại học tốt, thành tích vẫn đang tiến bộ, bây giờ chú đột nhiên nói đưa cậu ấy ra nước ngoài, cậu ấy có thể đồng ý sao?"

Donghae không đáp, trầm giọng hỏi ngược lại cậu: "Cậu với Kyuhyun bị trường đình chỉ học, cậu có nghĩ tới sau này phải làm thế nào không?"

Trên mặt Hyukjae rốt cục cũng lộ ra một tia lúng túng, tay cầm đũa dừng lại một chút, trầm mặc chốc lát, trả lời Donghae: "Cháu không biết, trước cứ tự học đã, với lại lớp 12 cũng không có bài mới, đều là ôn tập."

Donghae nhắc nhở cậu: "Chuyện của hai đứa, bị nhiều bạn học nhìn thấy như vậy, trường học chắc chắn sẽ không để cho hai đứa cùng nhau trở lại, mà Kyuhyun không giống cậu, nếu tôi muốn Kyuhyun trở lại, chỉ cần nói chuyện với hiệu trưởng là được, cậu hiểu ý tôi không?"

Âm thanh Donghae đều đều, nhưng lời nói ra lại không dễ lọt tai tí nào, Hyukjae ngẩn người, rũ mắt xuống, cười gượng: "Chú muốn nói thì nói đi, nói với cháu làm gì, dù sao chú cũng không thích cháu, nếu như cháu bị trường cho nghỉ học, sau này Kyuhyun muốn quấn lấy cháu cũng không được, chú yên tâm."

Donghae cau mày: "Cho dù cậu có tin hay không, tôi cũng không có ý nhằm vào cậu, cũng không cần thiết, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đưa Kyuhyun ra nước ngoài, điều kiện tiên quyết là cậu phải nói với nó cho rõ ràng, để nó hết hi vọng."

lost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ