Một tuần sau, Hyukjae phải mỗi ngày đi sớm về trễ đến trường, cơ hội giáp mặt với Donghae chỉ có lúc buổi sáng thức dậy và buổi tối sau khi tự học về và nói với nhau một câu "Ngủ ngon", có khi còn không gặp được, Donghae bận rộn công việc, xem công ty như nhà mình là chuyện bình thường.
Nhưng Hyukjae cũng sẽ tự mình đi "quấy rầy" Donghae, thấy gì vui thì sẽ nhắn tin cho Donghae, Donghae có lúc trả lời có lúc thì không, tùy vào việc anh có bận hay không.
8 giờ sáng chủ nhật, Donghae đến gõ cửa phòng Hyukjae.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hyukjae mơ mơ màng màng hô một câu "Mời vào", Donghae đẩy cửa ra, kéo rèm cửa sổ lại, trong phòng đen kịt một màu, Hyukjae còn rúc vào trong chăn chưa chịu nhúc nhích.
Anh đi qua, nhấn mở đèn đầu giường, khom lưng gọi Hyukjae một câu, đứa nhỏ lại co vào trong chăn.
Donghae bất đắc dĩ, vươn tay xoa tóc cậu.
Tóc Hyukjae rất mềm, rất khác với loại như nhím con của Kyuhyun, Donghae kéo dài âm thanh gọi cậu: "Hyukjae, dậy."
Hyukjae mơ hồ lầu bầu một câu gì đó, chưa đợi Donghae rút tay về, một cái móng vuốt đã bám vào cổ tay của anh, tiện thể nhích vào lòng bàn tay cọ cọ một chút.
Donghae theo bản năng mà nắm chặt tay cậu, Hyukjae mở hai mắt ra, trong mắt mang theo ý cười, khàn giọng nỉ non: "Chú, chào buổi sáng."
Donghae rút tay về, khẽ gật đầu: "Tỉnh rồi thì mau dậy đi, ăn sáng xong chúng ta đi bệnh viện."
Hyukjae hôm nay phải đi bệnh viện tái khám, Donghae tự lái xe đưa cậu tới đó. Sau khi lên xe, Hyukjae dựa vào trong ghế dựa, tinh thần có chút uể oải, Donghae nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu: "Không khoẻ sao? Sao mới sáng sớm mà không có tí sức lực nào vậy?"
Hyukjae lắc đầu lại gật đầu: "Chú, cháu hình như bị sốt, hơi chóng mặt."
Donghae giơ tay sờ thử trán cậu, đúng là rất nóng, sáng sớm Hyukjae vẫn cứ không chịu thức, anh còn tưởng rằng cậu lười biếng, không ngờ lại bị bệnh thật.
"Đúng lúc đi bệnh viện, tìm bác sĩ khám luôn."
Lúc đến bệnh viện, Hyukjae đang làm ổ trong ghế dựa ngủ, Donghae tắt máy ngừng xe, khẽ lay vai cậu: "Hyukjae, dậy đi."
Hyukjae mơ mơ màng màng cùng Donghae xuống xe, ngoài trời tuyết còn đang rơi, Donghae mở dù ra, choàng tay qua vai Hyukjae, tiện tay kéo mũ áo phao lên cho cậu, ôm vai cậu đi vào khu khám bệnh.
Hyukjae khẽ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Donghae đi bên cạnh, trong tầm nhìn chỉ lờ mờ thấy được đường nét góc nghiêng lạnh lẽo của Donghae, nhỏ giọng gọi anh: "Chú..."
"Rất khó chịu sao?" Nghe thấy giọng Hyukjae đã khàn, cánh tay đang khoác lên vai cậu nhẹ nhàng ấn xuống một cái, "Ráng nhịn một chút nữa."
Khoé miệng Hyukjae kéo ra nụ cười: "Chú thật tốt."
Donghae không nói gì, ôm lấy cậu bước nhanh đi về phía trước.
Sau khi đi vào, bọn họ qua khoa xương tái khám trước, tay trái Hyukjae đã treo được một tuần, tuy rằng bột vẫn chưa thể gỡ đi, nhưng xương đã được cố định lại rồi, sau này chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không để lại di chứng, Donghae lại hỏi thêm những việc cần lưu ý, cẩn thận ghi nhớ lại từng thứ một.