Đuôi mắt Hyukjae ửng đỏ, dường như còn có vài giọt nước mắt, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Donghae một cái, trong mắt đều là sự ỷ lại, lấy lòng anh.
Tay Donghae đặt trên ót Hyukjae, không ngừng ép đầu cậu về phía mình, bản năng muốn thâm nhập vào sâu thêm chút nữa, dục vọng ngủ đông trong cơ thể cuối cùng cũng cuộn trào mãnh liệt dâng lên, không che đậy nữa.
Lúc năm phút trước, Hyukjae cho anh cơ hội cuối cùng để cự tuyệt, chính anh đã bỏ qua, đầu óc bị chất cồn làm cho không còn tỉnh táo, cuối cùng lý trí bị kích thích thay thế được, tuân theo bản năng cơ thể thuận theo ý muốn của Hyukjae.
Hyukjae lần đầu tiên làm loại chuyện này không hề thành thạo có thể giải thích được, nhưng lại trăm phương ngàn kế muốn cho Donghae thích, dùng hết tâm tư mà tỉ mỉ quan sát biểu hiện trên gương mặt anh, vô sự tự thông (*) làm sao để lấy lòng anh.
(*): Không được học qua nhưng tự nghiên cứu để biết.
Người đàn ông gợi cảm khàn khàn thở dốc, nét mặt say mê trầm luân là liều thuốc kích thích mạnh nhất của cậu, làm cho cậu muốn ngừng cũng không được.
Ngay thời khắc sống còn, Donghae nắm lấy tóc Hyukjae kéo ra, nhưng chậm một bước, Hyukjae bị bắn cho đầy mặt, thậm chí trên mi mắt cũng bị dính một chút, vẫn với vẻ vô tội luống cuống mờ mịt, vô thức nuốt hết toàn bộ thứ trong miệng, dáng vẻ ấy, làm người nhìn thấy càng muốn bắt nạt.
Âm thanh Donghae còn khàn hơn lúc nãy, ngón tay dụi mắt giúp cậu, trầm giọng lẩm bẩm: "Sao không phun ra?"
Hyukjae ngồi xổm dưới đất, đôi chân đã sắp tê rần, dứt khoát ngồi xuống đất, cười rồi nhìn Donghae nháy mắt một cái: "Cháu chỉ muốn nếm thử xem nó có vị gì."
Donghae sâu sắc nhìn cậu, dường như đang do dự đấu tranh điều gì đó, Hyukjae cười hỏi: "Chú, chú tỉnh rượu rồi à?"
Thấy Donghae không đáp, cậu nói tiếp: "Chú có muốn ăn khuya không? Cháu nấu mì cho chú nhé? Hay là nấu mì vằn thắn?"
Donghae rút khăn giấy, một tay giữ cằm Hyukjae, kỹ lưỡng lau vết dơ trên mặt giúp cậu.
Hyukjae lơ đễnh cười: "Chú hối hận rồi sao? Chú không nên tự trách mình, cháu đã nói cháu tự nguyện giúp chú, chú đừng suy nghĩ nhiều quá."
Tay nắm cằm cậu của Donghae tăng thêm vài phần sức lực, nhắc nhở cậu: "Đừng lộn xộn."
"Chú..."
Donghae ném khăn giấy vào thùng rác, hít sâu, dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh nói: "Hyukjae, cậu thật sự không cần phải như vậy."
Ồ, quả nhiên là tỉnh rượu rồi, vừa tỉnh liền bắt đầu trở mặt không quen biết.
Hyukjae nhếch miệng: "Chú, cháu mặt dày quấn lấy chú, tuy rằng chú có bứt rứt nhưng cũng chưa từng nhẫn tâm từ chối, vừa nãy còn lững lờ mà, chú chắc cũng có cảm giác với cháu phải không? Nếu như vậy, sao không chịu chấp nhận cháu?"
Donghae vuốt nhẹ má cậu, sau khi trầm mặc trong giây lát, trả lời cậu: "...Cậu mới 18 tuổi, tôi không muốn làm lỡ thời gian của cậu."